V
iệc bố mẹ chia tay đã để lại cho tôi một cú sốc tinh thần và nỗi ám ảnh tâm lý tưởng như không thể vượt qua. Sau một thời gian không định hình được cuộc sống của mình, tôi bắt đầu thay đổi và suy nghĩ khác đi về biến cố này. Tôi học cách chấp nhận, đối diện với sự thật và để tâm trí tập trung duy nhất vào môn bóng rổ. Tôi biết ơn bố đã giúp tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc đặt ra những mục tiêu và những phần thưởng xứng đáng khi nỗ lực đạt được những mục tiêu ấy. Lúc này, mục tiêu của tôi là trở thành vận động viên chính thức trong đội tuyển của trường ngay từ năm học đầu tiên. Từ khi xác định được mục tiêu, vào bất cứ lúc nào có thể, lúc luyện tập, lúc ăn cơm, lúc làm cỏ vườn phụ mẹ, kể cả trước khi đi ngủ, tôi đều tự nhắc nhở mình: “Chắc chắn mình sẽ vào đội tuyển! Cố lên! Keith sẽ thành công!”.
Tôi vẫn còn nhớ lần thi vào đội tuyển năm đó, mọi việc như chỉ mới diễn ra hôm qua. Sau khi thực hành các bài tập khởi động, các học sinh đi về phía phòng thi. Trường tôi có hai phòng thi: một cho đội tuyển chính thức của trường gồm các anh chị năm cuối cấp và một cho đội tuyển dự bị là các học sinh năm hai hoặc mới nhập học như tôi. Tôi không hề do dự mà bước thẳng vào phòng thi của đội tuyển chính thức. Tuy nhiên, huấn luyện viên của trường đã kịp nhìn thấy nên tôi đành phải trở lại phòng thi của mình. Lúc đó, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Nếu được dự thi, tôi tự tin rằng mình sẽ được chọn vì tôi đã có nhiều kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy được trong suốt thời gian vừa qua, dù cho tôi chỉ là học sinh năm thứ nhất.
Với bề dày thành tích chơi bóng, hiển nhiên là lần thi thử vào đội tuyển dự bị của tôi kết thúc rất lạc quan. Tôi đã được tuyển và thậm chí còn được chọn để bắt đầu trận đấu. Thông thường, trận đấu của đội dự bị thường diễn ra ngay trước đội tuyển chính thức để sau khi chơi xong, chúng tôi có thể yên vị vào hàng ghế khán giả xem các anh chị lớp trên thi đấu.
Mỗi lần ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu, trong lòng tôi luôn tràn ngập ước mơ một ngày nào đó mình sẽ vinh hạnh ra sân trong màu áo của đội tuyển chính thức. Khi đó tôi sẽ không chỉ đơn thuần là một cầu thủ “chơi” với trái bóng, mà sẽ là người thuyền trưởng “lèo lái” đội bóng của tôi đi đến chiến thắng. Tôi không muốn niên học sau mình vẫn là cầu thủ dự bị, vẫn phải thi đấu mở màn cho giải đấu của các anh chị. Thế nên suốt cả mùa hè năm ấy tôi ra sức tập luyện với một quyết tâm cao độ và một tâm thế luôn sẵn sàng. Và lần thi tiếp theo vào đội tuyển chính thức của trường, tôi đã không bị huấn luyện viên cản lại.
Huấn luyện viên tỏ ra rất hài lòng với phần thi tuyển của tôi. Thế là tôi được chọn vào đội tuyển chính thức của trường khi đang là học sinh năm thứ hai ở trường trung học. Hơn thế nữa, tôi đã là người khởi đầu trận đấu ngay vào mùa giải năm đó. Chắc các bạn hiểu được tôi vui sướng đến mức nào khi thấy tên mình được đăng trên các tờ báo địa phương. Bài báo đã viết về tôi và Fred Thompson – hai cầu thủ bóng rổ cùng là học sinh năm thứ hai. Sự khen ngợi và kỳ vọng của họ đã làm tăng thêm niềm kiêu hãnh trong tôi. Mọi người đều cho rằng chúng tôi sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến đội tuyển. Tuy nhiên, ba trận đấu đầu tiên trong giải đấu chuyên nghiệp của tôi lại không đạt được kết quả như mong muốn.
Trận đầu tiên diễn ra tại sân nhà. Khi đang khởi động, tôi không khỏi vui mừng và bất ngờ khi thấy bố bước vào phòng thi đấu. Bố bước đến bên tôi, chẳng nói câu gì mà chỉ ôm vai tôi thật chặt. Với sự động viên của bố, với khí thế hừng hực của sức trẻ và với sự phấn khích khi được khoác áo thi đấu chuyên nghiệp, tôi tin đội bóng của chúng tôi chắc chắn sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, mọi việc lại không diễn ra như chúng tôi dự kiến. Chúng tôi bị thua ngay trận đầu, và tôi chỉ ghi được 5 điểm. Một con số thật đáng thất vọng với một tài năng trẻ được nhiều người kỳ vọng như tôi. Nhưng tôi cố gắng không để nỗi thất vọng làm ảnh hưởng tinh thần thi đấu bằng cách tự an ủi chính mình rằng chúng tôi đã thua là do bị “khớp” trong trận mở màn đầu tiên; thực sự thì đội chúng tôi vẫn là một đội bóng mạnh và cơ hội chiến thắng hoàn toàn nằm trong tầm tay.
Tiếp đó ba ngày chúng tôi lại có một cơ hội khác tại sân nhà để chứng tỏ tài năng của mình. Nhưng trận đấu này lại là một cú sốc đối với mọi người khi chúng tôi tiếp tục thua. Tôi vẫn chỉ ghi được 5 điểm. Kết thúc trận đấu, tôi bắt đầu hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra và tôi cần phải chấn chỉnh lại điều gì. Dù sao, tôi liên tục tự nhắc mình phải kiên định với mục tiêu đã đề ra vì chúng tôi còn một lượt thi đấu thứ ba trên sân nhà nữa.
Nhưng chúng tôi đã không lấy lại được phong độ. Lần thứ ba liên tiếp thất bại và lần này, “chàng trai tài năng” là tôi chỉ ghi được 7 điểm. Một kết quả thật đáng hổ thẹn.
Sau thất bại lần này, bố đã ghé về nhà thăm tôi và nói chuyện với tôi về bóng rổ. “Con dường như ra sân chỉ là để phòng thủ,” bố nói, “con phải tìm cơ hội để tấn công và ném bóng. Con phải rèn luyện độ nhạy để nhận thấy các cơ hội ghi điểm. Hãy chơi bóng bằng niềm say mê trước khi chơi bóng chỉ với mục đích chiến thắng. Hãy tìm lại con người thật của con trong bóng rổ!”.
Những lời khuyên của bố đã thay đổi toàn bộ cách nhìn của tôi. Kết quả là chúng tôi đã thắng trận thứ tư, và tôi ghi được 18 điểm. Kể từ đó, tôi luôn tìm kiếm cơ hội để chuyền bóng và ghi điểm. Đội bóng chúng tôi lần lượt vượt qua các đối thủ và chúng tôi đã kết thúc mùa giải một cách oai hùng. Mặc dù không giành được chức vô địch nhưng đó là một mùa thi đấu có ý nghĩa rất lớn với tôi, bởi tôi đã biết cách chơi bóng chuyên nghiệp hơn trước.
***
Đến năm thứ ba, tôi vẫn kiên trì học hỏi lối chơi của các vận động viên bóng rổ nổi tiếng. Năm đó tôi đã cao tới 1,98 mét, vì vậy tôi muốn chọn “thần tượng” của mình là một vận động viên có cùng chiều cao và lối chơi như tôi. Một trong những giấc mơ thời thơ ấu của tôi là một ngày nào đó sẽ được chơi cho ông John Wooden - huấn luyện viên huyền thoại của trường Đại học California, Los Angeles (UCLA). Thế nên việc tôi tìm cách “cạnh tranh” với một ai đó trong đội bóng của ông là điều vô cùng tự nhiên.
Tôi quan sát đội Bruins của UCLA giành hết giải vô địch này đến giải vô địch khác trong những năm tháng huy hoàng của họ với sự giúp sức của cầu thủ Keith Wilkes. Wilkes có một lối chơi rất thong thả và nhẹ nhàng đến nỗi mọi người gọi anh là “Silk” với hàm ý là anh chơi bóng vô cùng điêu luyện. Keith chính xác là hình mẫu mà tôi ngưỡng mộ, vì vậy tôi áp dụng ngay kỹ thuật chơi bóng của anh và lấy luôn cả biệt danh “Silk” của anh.
Bạn bè và gia đình tôi nhanh chóng nhận ra điều đó, và ngoại trừ một số người thích gọi tôi là “Smooth”, còn lại đều gọi tôi là “Silk”. Một người bạn đã khắc cho tôi một tấm gỗ với hàng chữ “Smooth As Silk”, và tôi đã treo nó lên ngay cửa chính nhà tôi.
Tuy nhiên “Silk” không đơn thuần chỉ là thái độ mà biệt danh mới này đã ảnh hưởng đến phong cách thi đấu trên sân của tôi. Những lúc bị đám đông cuồng nhiệt gây sức ép, tôi cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, hành động thật chính xác và tránh lộ ra bất kỳ cảm xúc hoặc sự phấn khích quá mức nào. Điển hình là trận thi đấu ở giải mùa hè với một đối thủ thật sự - đội Franklin High Quakers. Lúc đó, cho dù sự cản phá của đối phương là rất quyết liệt, tôi vẫn dắt bóng thành công từ đầu sân bên này sang tận đầu sân bên kia, nẩy bóng vào giữa hai chân, vòng ra sau lưng, xoay tít bóng lên, băng qua lằn ranh ném tự do và tiến thẳng đến một trong những hậu vệ đối phương. Anh chàng to cao này cố gắng cướp bóng nhưng tôi lại đưa bóng vòng qua sau lưng, rồi đột ngột chuyển hướng chuyền bóng cho đồng đội của tôi - Larry Griffin - đang lao về phía chiếc rổ. Chỉ trong tích tắc khi vừa nhận bóng từ tay tôi, Larry đã nhảy bật lên và gọn gàng thả quả bóng vào rổ. Một bàn ghi điểm thật tuyệt vời. Một sự kết hợp thật hoàn hảo. Cả khán đài như rung lên trong sự phấn khích và vỗ tay cuồng nhiệt của khán giả. Chỉ riêng tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh quay trở lại phần sân của mình. Nhưng thật sự bên trong tôi là những cảm xúc dâng tràn như muốn vỡ òa. Tôi cũng muốn được nhảy cẫng lên khi ghi bàn, vẫn muốn đáp lại sự hoan hô nồng nhiệt nhưng phong thái “Silk” đã níu giữ tôi lại.
Cả một mùa giải chiến thắng vang dội đã đưa chúng tôi đến trận giành chức vô địch thành phố được tổ chức tại Seattle. Kỳ này chúng tôi đấu với đội bóng Roosevelt với cầu thủ siêu sao James Edwards đáng gờm. Đội của Edwards đã đánh bại chúng tôi trong lượt đấu vòng ngoài; còn bây giờ, chúng tôi lại đụng nhau trong trận giành chức vô địch. Vì vậy, tôi không thể tránh khỏi sức ép tâm lý. Trận đấu bắt đầu không mấy thuận lợi cho tôi, chủ yếu là do tôi quá căng thẳng. Dù không ghi được nhiều điểm nhưng tôi cũng giành được bóng 18 lần.
Thật may mắn, đồng đội của tôi đã cùng hợp lực chiến đấu. Trung vệ Marvin McWilliams thể hiện rất xuất sắc vai trò khống chế James Edwards. Cuối cùng phần thắng đã nghiêng về phía chúng tôi với chức vô địch vô cùng vinh quang!
Rồi chúng tôi được tiếp tục vào vòng thi đấu tiểu bang. Một bất ngờ thú vị vì chúng tôi chưa bao giờ đặt ra mục tiêu cao đến như vậy. Do chỉ nhắm đến chức vô địch thành phố nên chúng tôi chưa thật sự chuẩn bị tinh thần cũng như nghiên cứu về đối thủ ở giải đấu này.
Chúng tôi thắng trận đầu tiên và lọt vào vòng bán kết. Và đối thủ của chúng tôi lần này cũng lại là đội Roosevelt với James Edwards. Chúng tôi buộc phải chiến thắng nếu muốn tiến đến vòng chung kết. Kết thúc hiệp đầu của trận đấu, phần thắng nghiêng về chúng tôi. Tuy nhiên sau giờ giải lao, đội Roosevelt dường như “lột xác” với lối tấn công vũ bão, đội hình phòng thủ chắc chắn cũng như quyết tâm mãnh liệt. Và chúng tôi bắt đầu phạm những sai lầm nghiêm trọng dẫn đến việc kết thúc trận đấu một cách tồi tệ.
Chúng tôi đã thua và cái thua đó là do tôi không nỗ lực. Mẹ và chị tôi là cựu học sinh của trường Roosevelt, vì vậy đây không chỉ là trận đấu giữa các đối thủ trong tiểu bang mà còn là trận đấu trong chính ngôi nhà của tôi. Kết quả tệ hại này cũng là một tiếng chuông thức tỉnh chúng tôi: nếu muốn chiến thắng, chúng tôi cần phải đặt ra mục tiêu cao hơn và kiên tâm với mục tiêu đó.
Tôi cảm thấy mình thật đáng trách trong thất bại này đến nỗi tôi không muốn bước lên xe buýt quay về lại trường. Tôi quyết định đi bộ về nhà để có thời gian suy nghĩ về chính mình. Đoạn đường 8 km từ nơi thi đấu về nhà dường như xa hơn bởi cái lạnh cắt da và bởi tâm trạng nặng nề của tôi.
Cuối cùng, tôi cũng về đến trước cửa nhà mình. Nhưng có một điều gì đó khiến tôi không muốn vào nhà, mà tiếp tục bước đi. Tôi dừng chân tại cửa phòng tập thể dục gần đó, rồi chạy ngay vào sân và tập ném bóng liên tục vào rổ. Trong đầu tôi chỉ có quả bóng và chiếc rổ. Vừa ném bóng, tôi vừa tự nghĩ: “Tại sao điều này không xảy ra cách đây vài tiếng đồng hồ nhỉ?”. Trong trận vừa rồi tôi không cách nào chạm tay được vào rổ, nhưng lúc này, đôi tay tôi trở nên nhạy bén với những cú ném cực kỳ chính xác. Tôi bắt đầu cảm thấy cân bằng tinh thần trở lại và tự hứa với mình rằng nếu có bất kỳ một cơ hội nào khác cho phép tôi tham gia một trận đấu mà tại đó tôi có thể tạo ra điều khác biệt, tôi sẽ làm hết mình để đưa đội của tôi đến chiến thắng.
TRẢI NGHIỆM 9
Vào thời điểm khi mọi người thích sử dụng máy bay để di chuyển cho thật nhanh thì bố tôi vẫn trung thành với chiếc xe cũ kỹ của mình. Mỗi lần cần phải đi đâu, bố tôi lên kế hoạch chi tiết cho từng chặng đường. Một hôm tôi hỏi bố tại sao bố phải làm như vậy thì câu trả lời của bố rất đơn giản: “Vấn đề quan trọng không phải là đích đến mà là con đường đến đích. Nếu cứ ngồi trên máy bay, chúng ta sẽ bỏ qua rất nhiều thứ dọc đường đi”.
Hiểu được tầm quan trọng của một chuyến đi, hay nói cách khác là ý thức về cách chúng ta tới đích, là bài học mà tôi học được tại thời điểm này của cuộc đời tôi. Dĩ nhiên bạn phải có một viễn cảnh cho tương lai của mình, hay còn gọi là đích đến, tuy nhiên chính những gì bạn gặp phải, bạn nhìn thấy dọc đường mới hình thành nên một cuộc sống phong phú cho bạn.
Khi tôi học hết năm thứ ba trung học, mục tiêu duy nhất của tôi lúc đó là trở thành người khởi đầu trận đấu trong đội bóng rổ vô địch của trường. Cuối cùng tôi cũng đã đạt được mục tiêu của mình, nhưng chính sự thất bại sau đó mới là điều quan trọng trong cuộc đời tôi. Nó giúp tôi nhận ra rằng chiến thắng không phải là phần thưởng duy nhất.
Khi bạn vẫn đang trên hành trình đến đích, bạn hãy dành thời gian để quan sát những người có cùng hành trình với bạn cũng như học hỏi những người đã vượt qua mọi chướng ngại để đến đích thành công. Hãy mạnh dạn tiếp cận những rào cản và những khúc quanh để từ đó nắm bắt thêm nhiều cơ hội. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là hãy tận hưởng cuộc sống, và vui với những niềm vui nho nhỏ xuất hiện trong suốt chặng đường.
Đừng bao giờ quên đích đến của mình. Nhưng khi đã đến đích rồi thì điều còn lại trong tâm trí bạn không phải là thành quả mà chính là con đường dẫn đến thành quả đó.