N
hư đã trở thành thói quen: mỗi khi đội bóng bị thua, tôi liền kiểm điểm lại cách chơi bóng của mình. Tôi muốn điều chỉnh những kỹ thuật không hiệu quả và thực hiện tất cả những gì cần thiết để có thể tiến bộ: từ việc về nhà tập hít đất, chạy bộ để nâng cao sức bền, hay đến phòng tập để tập luyện một vài động tác đặc biệt nào đó.
Mùa hè trước khi bước vào năm cuối cùng của bậc trung học, tôi vinh hạnh được bầu chọn làm đội trưởng đội bóng rổ mùa hè. Tôi quyết tâm sẽ không để đội bóng của mình thất bại như trong trận bán kết giải vô địch tiểu bang năm trước.
Ngoài việc chơi cho liên đoàn bóng rổ mùa hè, tôi bắt đầu tham gia Câu lạc bộ Nam sinh Rotary. Mỗi sáng, tôi thức dậy lúc 6 giờ, đạp xe hơn 8 km để đến phòng tập và ở đó gần như cả ngày. Tôi chỉ rời phòng tập vào buổi tối, có khi sau 10 giờ đêm. Thật may mắn khi tôi được Lindsey Stuart - Giám đốc câu lạc bộ – tin tưởng giao cho một chìa khóa riêng của phòng tập. Ông Lindsey không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc luyện tập thể chất mà còn cho chúng tôi thấy sự thiết yếu của việc học. Mỗi ngày tại câu lạc bộ Rotary, chúng tôi được luyện tập kỹ năng giao tiếp trong một tiếng đồng hồ. Ông Lindsey có dạy kèm riêng cho một số học sinh, trong đó có Walter Greer, anh họ tôi Bruce Harrell và tôi. Sự kèm cặp của ông đã tạo ảnh hưởng to lớn đến cuộc đời của chúng tôi: Walter sau này đã có một sự nghiệp thành công ở Tập đoàn Boeing còn Bruce là một vận động viên bóng chày tiêu biểu của Mỹ làm việc tại trường Đại học Washington, và hiện nay anh ấy là chủ của một hãng luật rất thành công tại Seattle.
Trong rèn luyện kỹ thuật thi đấu, ông Lindsey luôn xoáy vào những vấn đề căn bản trong bóng rổ như chuyền bóng, rê bóng và ném bóng; ông còn yêu cầu tôi tham dự vào những chương trình luyện tập sức bền đầy căng thẳng và thử thách. Đặc biệt, mỗi sáng trước khi bắt đầu buổi tập luyện, ông Lindsey đọc cho chúng tôi nghe một đoạn trong cuốn “Người bán hàng thành công nhất thế giới” của Og Mandino:
Tôi sẽ kiên trì cho đến khi tôi thành công.
Tôi được sinh ra không phải để bị đánh bại, không hề có dòng máu thất bại nào chảy trong con người tôi. Tôi không phải con cừu chờ người chăn cừu cầm gậy thúc đi. Tôi là một con sư tử, và tôi không muốn nói chuyện, đi cùng hay ngủ cùng với một con cừu. Tôi cũng bỏ ngoài tai lời than khóc của những kẻ khác vì căn bệnh này rất dễ lây lan. Hãy để cho họ nhập bọn với lũ cừu. Lò sát sinh dành cho những kẻ thất bại không phải là số phận của tôi.
Tôi cũng không cho phép mình ngủ quên trên chiến thắng vì đó chính là gốc rễ của thất bại. Tôi sẽ quên tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ, bất kể điều đó xấu hay tốt, và luôn chào đón ngày mới với một niềm tin hôm nay sẽ là ngày đẹp nhất trong đời.
Một khi tôi còn có mặt trên cuộc đời này, tôi sẽ còn tiếp tục phấn đấu vì tôi hiểu rằng một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của thành công chính là “có công mài sắc có ngày nên kim”.
Tôi sẽ kiên trì và tôi sẽ thành công.
Những từ ngữ mạnh mẽ này đã tiếp thêm quyết tâm trở thành nhà vô địch trong tôi. Rất ấn tượng về những gì Og Mandino nói về giá trị của sự kiên nhẫn, tôi tự nhủ: “Tôi sẽ ở lại phòng tập mỗi ngày nếu đó là điều tốt nhất mà tôi có thể làm để đạt được mục tiêu” và nôn nóng chờ đợi mùa giải thật sự bắt đầu.
Khi bắt đầu mùa giải, đội bóng của chúng tôi gần như là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch thành phố và cả tiểu bang. Thế mạnh của chúng tôi không chỉ ở dàn cầu thủ với những ngôi sao như JoJo Rodriguez, Larry Griffin, Leon Johnson và Ronnie Mitchell - một trong những tay phòng thủ giỏi nhất thành phố, mà còn nằm ở mục tiêu cả đội đang phấn đấu. Mỗi thành viên trong đội đều muốn đạt được chiến thắng cao nhất, thể hiện bản thân một cách tốt nhất. Hơn nữa, đây là giải đấu cuối cùng mà chúng tôi có thể tham gia ở trường trung học vì chúng tôi đã bước vào năm học cuối cùng. Các thầy huấn luyện chúng tôi cũng dốc sức trong việc đề ra chiến thuật cũng như khai thác tối đa ưu điểm của chúng tôi. Tất cả đều chung sức cho một mục tiêu cao nhất.
Chúng tôi ra quân với hàng loạt chiến thắng. Vào cuối mùa giải, chúng tôi giành được chức vô địch thành phố và chuẩn bị bước vào những trận đấu quyết định cho giải vô địch tiểu bang.
Chúng tôi không gặp nhiều khó khăn ở vòng loại và ngày càng tự tin hơn với khả năng của mình. Ở trận bán kết, đối thủ của chúng tôi là trường Lincoln đến từ Tacoma. Vẫn như mọi lần, chúng tôi khởi đầu trận đấu trong tâm trạng rất thoải mái, nhưng chỉ sau 15 phút, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dường như đội Lincoln đã nghiên cứu chúng tôi khá kỹ vì bất kỳ lối chơi nào chúng tôi đưa ra đều bị họ phá ngang. Đến giữa trận đấu, lợi thế đã nghiêng về đội Lincoln. Chúng tôi ra sân nghỉ giải lao trong tâm trạng hoang mang. Thực tế buộc chúng tôi phải nhanh chóng thay đổi chiến thuật thi đấu. Chúng tôi không thể vượt qua bao nhiêu thử thách để rồi thất bại ở đây.
Đến giữa hiệp hai, chúng tôi vẫn ở thế bị động. Tệ hại hơn, khi chỉ còn 10 phút nữa là hết trận đấu mà chúng tôi vẫn bị dẫn trước 8 điểm. Khác với các giải bóng rổ chuyên nghiệp, ở giải đấu này, cầu thủ không bị giới hạn thời gian giữ banh; thế nên nếu đội Lincoln giữ bóng trong suốt khoảng thời gian còn lại, chắc chắn chúng tôi là người thất bại. Liếc nhìn các đồng đội của mình, tôi kịp đọc được trên gương mặt và ánh mắt của họ hai chữ “thất bại”. Dường như mọi người đã chấp nhận kết quả thua cuộc này. Tự nhiên tôi cảm thấy mình cần phải làm một điều gì đó để xoay chuyển tình thế. Tôi đã tập luyện cả năm để tạo ra điều khác biệt cơ mà! Rất quyết tâm, tôi hét to: “Hãy tìm cách chuyền bóng cho tớ!”.
Rồi ngay lập tức, tôi lập đội hình thi đấu mới 1-3-1. Tôi là người đầu tiên mà đội Lincoln phải vượt qua. Ngay khi người của đội họ vừa di chuyển, tôi cướp bóng ngay trong tay họ, một tay ném bóng ngược vào rổ; cứ như thế, chúng tôi chỉ còn 4 điểm cách biệt.
Sau đó đội Lincoln dẫn bóng xuống, ném nhưng không thành công. Đến lượt chúng tôi tấn công, và một lần nữa, đồng đội chuyền bóng cho tôi. Từ khoảng cách xa gần 5 mét, tôi ném bóng đập vào miếng chắn bằng kính và bóng dội vào rổ. Sau đó khi đội Lincoln dẫn bóng lên, tôi lại cướp bóng, ném đi ngay lập tức và ghi điểm. Tỉ số đã hòa.
Đội chúng tôi đang tiến gần đến chiến thắng. Đội Lincoln trở nên lúng túng thấy rõ khi liên tục ném trật bóng. Với lợi thế chiều cao, tôi nhảy lên để giành bóng, nhưng một cầu thủ đội bạn đã ngáng chân làm tôi ngã nhào, đập mạnh hông xuống đất.
Các cổ động viên gần như muốn ào ra sân còn đồng đội lo lắng bao quanh tôi. Mặc dù đầu óc quay cuồng do cú va chạm khá mạnh nhưng tôi vẫn ý thức được tầm quan trọng của tình thế. Trận đấu đang nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Lúc này không phải là lúc chúng tôi thất bại; tôi chỉ biết như vậy và ngẩng lên nhìn mọi người, trả lời dứt khoát: “Ổn rồi!”. Tôi còn phải hoàn tất hai cú ném phạt đền nữa.
Tôi đứng dậy và tiến tới vạch ném phạt đền. Tôi ném thành công cả hai quả, và chúng tôi dẫn 2 điểm. Kết thúc trận đấu, chúng tôi thắng với 8 điểm cách biệt. Bản thân tôi ghi được 28 điểm và trên 10 lần giành được bóng để phản công. Cả khán đài như vỡ tung lên vì reo hò. Hiệu trưởng trường Garfield đã gặp tôi ở phòng thay đồ và nói: “Hôm nay em chơi như một cầu thủ chuyên nghiệp vậy. Em đã biết cách làm chủ hoàn toàn tình thế”. Huấn luyện viên Bike, trợ lý ở Đại học Seattle, thì nói: “Cậu đã chơi một trận thật tuyệt vời, ngoài sức tưởng tượng. Một trận đấu cấp trung học hay nhất từ trước đến nay mà tôi thấy. Cậu đã nắm cả trận đấu trong tay mình”. Còn lời khen bất ngờ và ý nghĩa nhất mà tôi nhận được là từ bố tôi. Tôi không hề biết là bố đã ở phía khán đài chăm chú quan sát tôi thi đấu suốt cả trận nên khi nghe tiếng bố gọi to, tôi quay lại và chạy ào vào vòng tay dang rộng của bố. “Con trai của bố thật tuyệt vời. Con chơi quá tuyệt!”. Tôi vui sướng tột độ vì đây là lần đầu tiên bố khen tôi như vậy.
***
Tối hôm sau là buổi tối mà tôi hằng ao ước từ lâu. Đó là buổi tối mà đội bóng trường Trung học Garfield giành chức vô địch tiểu bang. Đối thủ của chúng tôi là Richland. Năm ngoái đội này cũng lọt vào vòng chung kết nhưng cuối cùng đã thua đội Roosevelt. Tôi biết đội Richland có nhiều lợi thế trong trận này vì họ đã từng vào vòng chung kết nên tôi quyết định củng cố tinh thần đồng đội trước khi ra sân.
- Các bạn hãy nhớ rõ mục tiêu của chúng ta. Chúng ta đã muốn chiến thắng giải quận, giải mùa hè, giải vô địch thành phố và giải vùng. Chúng ta đã thực hiện được tất cả những mục tiêu đó. Bây giờ chỉ còn một mục tiêu cuối cùng: vô địch tiểu bang. Hãy quyết tâm!
Tất cả đội phấn khích đồng thanh tán thành. Tôi tiếp tục:
- Trận đấu tối qua khá chật vật nhưng chúng ta đã chiến thắng. Còn trận đấu tối nay sẽ không còn chật vật nữa bởi đó là trận đấu của chúng ta. Cúp vô địch thuộc về trường Garfield. Nào, chúng ta cùng ra sân!
Khởi đầu trận đấu thật tốt đẹp, đồng đội của tôi phối hợp thật ăn ý với nhau. Tôi biết đây là trận cuối cùng tôi chơi trong đội Garfield, vì vậy mỗi khi chạm được bóng, tôi đều muốn làm gì đó thật đặc biệt. Kết quả trận đấu đã không phụ công sức và tâm huyết của toàn đội. Chúng tôi đã chiến thắng – một chiến thắng thật đáng tự hào bởi đó là kết tinh của những nỗ lực, trải nghiệm và cả những khát khao tuổi trẻ.
TRẢI NGHIỆM 10
“Tôi sẽ kiên trì cho đến khi thành công.
Phần thưởng cuộc đời bao giờ cũng nằm ở cuối cuộc hành trình chứ không đến ngay vào lúc bắt đầu; và không bao giờ tôi biết được còn bao nhiêu bước nữa để đến đích. Tôi vẫn có thể thất bại ngay ở bước thứ một ngàn, tuy nhiên thành quả đang lấp ló đâu đó sau bước ngoặt của con đường. Tôi sẽ không bao giờ biết được còn bao xa nữa để đến được đích trừ khi tôi tiếp tục đi theo khúc quanh ấy.
Tôi luôn bước tới.
Nếu vẫn chưa đến đích tôi sẽ bước thêm bước nữa. Một bước ngắn nhưng chính xác sẽ chắc chắn hơn một bước đi dài mà vội vàng.
Tôi sẽ kiên trì cho đến khi thành công.”
(Trích “Người bán hàng thành công nhất thế giới” của Og Mandino)