S
au khi rời trường trung học Garfield, tôi quyết định theo học trường Đại học Seattle. Chính huấn luyện viên trưởng Bill O’Connor của đội bóng Seattle đã đến nhà tôi với lời mời tham gia đội bóng kèm theo một suất học bổng toàn phần. Khi đó, tôi không hề biết rằng mình sắp đối diện với những biến cố lớn, đẩy tôi từ đỉnh cao vinh quang đến tận vực thẳm của sự thất vọng.
Đại học Seattle sở hữu một đội bóng gồm những cầu thủ xuất sắc. Mặc dù là một ngôi sao bóng rổ ở bậc trung học, nhưng khi gia nhập đội Seattle, Bill muốn tôi bắt đầu lại từ đầu như một tân sinh viên. Các thành viên năm thứ nhất đồng lứa với tôi rất có tiềm năng như Kevin Suther từ bang Washington, Jerome Maultsby từ Connecticut, Carl Washington từ California và Doug Gribble từ Washington. Các thành viên cũ gồm có Reggie Green - sinh viên năm hai đã tham gia đội bóng từ năm thứ nhất cùng với Jerry Lee - một sinh viên năm ba từ trường khác chuyển sang.
Mặc dù đầy hứa hẹn như vậy nhưng ngay từ đầu chúng tôi đã nhận được một thông điệp rất rõ ràng là toàn bộ chương trình bóng rổ tại trường Đại học Seattle chỉ xoay quanh cầu thủ Frank Oleynick – đội trưởng của chúng tôi. Frank Oleynick là một sinh viên ngôi sao thực thụ, có biệt danh là “nhà ảo thuật” bởi anh có khả năng điều khiển được quả bóng trên sân để ghi điểm theo ý mình. Frank Oleynick chỉ chơi cho đội Seattle thêm một thời gian ngắn nữa vì anh sẽ ra trường sớm để trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp.
Đã từng gặp Frank trong một vài trận ở giải mùa hè bậc trung học nên tôi phải thừa nhận Frank chơi bóng rất tuyệt vời. Không thể không ngưỡng mộ anh ấy khi chứng kiến những cú ném bóng chính xác, những lần chuyền bóng xuất sắc và khả năng điều khiển trận đấu. Tôi vẫn tin rằng được chơi với một người có tầm cỡ như Frank thật sự là một vinh dự.
Tuy nhiên, khi chơi ở đội Seattle, Frank lại muốn chứng tỏ mình là “ngôi sao” duy nhất của cả đội. Trong mỗi trận đấu, anh muốn tài năng của mình phải thật nổi trội để tạo ấn tượng cho những người đi săn tìm cầu thủ chuyên nghiệp. Ban huấn luyện đã hậu thuẫn cho Frank khi yêu cầu chúng tôi phải ném bóng cho Frank để anh có thể ghi được nhiều điểm nhất.
Trận đấu đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ tại trường đại học làm tôi thật hào hứng. Nhưng tâm trạng phấn khởi nhanh chóng tan biến khi tôi chỉ ghi được 8 điểm. Suốt trận đấu, tôi chỉ giành bóng được một lần sau cú ném của đồng đội. Lẽ ra tôi phải ném bóng vào rổ nhưng tôi lại chuyền cho người khác. Đội tôi đã thua vì thiếu vài điểm.
Sau đó là hàng loạt những thất bại khác trong mùa giải. Chúng tôi chỉ thắng 6 trận trong tổng số 20 trận. Kết quả này không chỉ làm thất vọng cho cả đội mà bản thân tôi còn cảm thấy rất buồn. Tôi không hiểu sao mình không thể quay về đúng quỹ đạo chơi bóng như trước kia. Có lẽ tôi không có đủ cơ hội để ghi điểm bởi hầu hết chiến thuật thi đấu đều dành riêng cho đội trưởng Frank.
Không thể phủ nhận Bill O’Connor là một người nhạy bén trong việc săn tìm cầu thủ tài năng, nhưng cách huấn luyện mang tính chất cá nhân của ông hoàn toàn khác với chiến thuật vì tập thể như tôi được biết trước đây. Mùa giải năm đó thật sự khó khăn cho Bill bởi những cầu thủ góp phần tạo nên danh tiếng cho đội bóng đã tốt nghiệp đại học và ông vẫn chưa xây dựng được đội ngũ các cầu thủ xuất sắc kế thừa. Ngay từ những ngày đầu gia nhập đội bóng, tôi đã thấy cách thức huấn luyện của Bill không phù hợp với tôi. Vì vậy, phải cố gắng lắm tôi mới duy trì được thái độ lạc quan.
Cuộc sống sinh viên buộc tôi phải có hàng loạt những thay đổi lớn. Tôi không vào ở ký túc xá như các bạn mà vẫn tiếp tục sống cùng gia đình. Chỉ riêng việc di chuyển từ nhà đến trường cũng chiếm mất một khoảng thời gian đáng kể. Lịch học của trường khá nặng. Chương trình thi đấu của đội tuyển bóng rổ cũng dày đặc hơn tôi tưởng. Hơn nữa, việc chúng tôi là cầu thủ đội tuyển không hề được các giáo sư ưu ái trong thi cử, thế nên những ngày đội tuyển không phải thi đấu, tôi đều lên lớp đầy đủ. Còn chuyện các cầu thủ tranh thủ vừa làm bài tập vừa ôn bài ngay trên đường đi thi đấu là điều bình thường.
Ở bậc phổ thông, mỗi khi tôi bước vào lớp, tôi thường nhận được những lời khen ngợi, chúc mừng. Tuy nhiên, bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Trong khi hết lời ca tụng đội trưởng Frank, hầu hết mọi người cố tình né tránh những cầu thủ còn lại. Họ luôn thắc mắc vì sao chúng tôi không thể chơi hay, ghi nhiều điểm như Frank. Trong suy nghĩ của nhiều người, đội bóng Seattle chỉ gắn liền với tên tuổi của Frank. Lúc đó, tôi đã mất hết tự tin, nhưng sau này tôi mới nhận ra rằng niềm tin cần phải được đặt đúng chỗ. Nhiệm vụ của tôi trong giai đoạn này là tìm lại chính mình trên sân.
Vào mùa hè bước sang năm thứ hai đại học, tôi đã dành toàn bộ thời gian ở phòng tập để lấy lại niềm tin và hy vọng mình chơi tốt hơn. Tôi tập luyện cật lực đến mức hầu như không nhận ra rằng tôi đang vắt kiệt sức lực bản thân. Tôi luôn rời phòng tập khi người nóng phừng phừng và mồ hôi vã ra như tắm. Tôi lái xe về nhà trên chiếc xe Datsun 610 cũ kỹ, thường xuyên hỏng hóc. Nhiều đêm liền tôi ngồi trong chiếc xe với máy sưởi hư, cửa sổ vênh và những cơn gió lạnh bên ngoài cứ lùa thẳng vào người đầy mồ hôi của tôi. Đó là cảnh tượng đã ám ảnh tôi mãi về sau này.
Tuy nhiên, những nỗ lực của tôi đã đem đến phần thưởng xứng đáng. Khi tôi học năm hai thì Frank Oleynick đã chuyển sang chơi chuyên nghiệp cho đội Seattle SuperSonics trong Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia. Lần này, huấn luyện viên đã quyết định chọn ba người cùng giữ chức đội trưởng. Đó là Reggie Green, Bucky O’Brien và tôi. Điều này làm tôi cảm thấy thoải mái, bởi tôi chơi phối hợp khá tốt với cả Reggie và Bucky, đặc biệt là Reggie – người bạn tuyệt vời cả trong và ngoài sân bóng. Tưởng như khi một đội bóng có đến ba đội trưởng, thì mọi việc sẽ trở nên rối tung; nhưng cả ba chúng tôi đều có chung tầm nhìn và định hướng cho đội bóng của mình. Mọi việc đang diễn ra suôn sẻ thì lại xảy ra một biến cố mới: tôi phát bệnh nặng.
Tôi thường xuyên mệt mỏi với những triệu chứng như bị cảm cúm kéo dài và càng lúc càng nặng. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị viêm phổi và yêu cầu tôi phải nghỉ ngơi hoàn toàn, tạm ngưng mọi hoạt động thể thao. Điều này chẳng khác gì hình phạt đối với tôi. Sau vài tuần ở nhà, tôi quyết định quay lại sân tập, bất chấp lời khuyên của bác sĩ, để tham gia trận mở màn cho một giải đấu mới.
Đối thủ của chúng tôi là đội bóng trường Đại học Washington Huskies. Khi tôi còn học năm thứ nhất, họ đã đánh bại chúng tôi hai lần, và trong cả hai lần đó tôi đều chơi rất tệ. Nhưng năm nay phải khác, tôi tự nhủ với mình.
Thế nhưng, chỉ mới sau vài vòng chạy quanh sân mà tôi đã cảm thấy đuối sức. Nhiệm vụ của tôi là cản phá cầu thủ Clarence Ramsey, ngôi sao của đội Washington Huskies nổi tiếng với những cú ném bóng rất cừ và những động tác giả điêu luyện. Tôi gần như kiệt sức vì phải chạy theo anh ta. Cuối cùng, tôi phải rời sân vì quá mệt. Tôi thật sự quyết tâm nhưng cơ thể tôi không cho phép. Kết thúc trận đấu là đội chúng tôi thua vì thiếu hai điểm.
Sau lần đó, tôi trở bệnh nặng hơn. Sau một tháng nghỉ ngơi mà sức khỏe của tôi vẫn chưa thể hồi phục, các bác sĩ đã nghĩ đến một căn bệnh khác: viêm nhiễm sarcoid. Bệnh này có thể xảy ra ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, nhưng thường gặp nhất là ở phổi. Bệnh gây ra những vết sưng nhỏ ở những vùng tế bào bị bệnh và những vết sưng này có thể biến thành sẹo. Chưa ai tìm được nguyên nhân gây ra bệnh này và trong nhiều trường hợp bệnh tự khỏi một cách huyền bí cũng như khi nó đến. Chưa có phương pháp chữa trị nào, mặc dù trong một số trường hợp, những vết sẹo nghiêm trọng ở phổi và những cơ quan quan trọng khác có thể gây chết người.
Sau hàng loạt xét nghiệm, bác sĩ đã gặp riêng tôi và nói:
- Keith à! Bác chưa dám chắc cháu đã mắc bệnh này, nhưng cơ thể cháu đã có những dấu hiệu tương tự như sarcoid.
Còn các huấn luyện viên khi biết được chẩn đoán của bác sĩ, đã đến gặp tôi với lời khuyên:
- Em cần thời gian để chữa bệnh. Chúng tôi sẽ xin gia hạn quyền thi đấu trong một năm đến khi em khỏi bệnh.
***
Thật là đau khổ khi bạn bị mất đi tất cả sức mạnh. Sức mạnh của tôi chính là bóng rổ. Để lấp đầy thời gian trống trải, tôi đành tự ép mình vào các chương trình học trên lớp. Không hiểu sao một số bài giảng lại trở nên rõ ràng hơn đối với tôi trong khoảng thời gian này. Trước đây ưu tiên hàng đầu của tôi là các trận đấu, số điểm ghi được; còn bây giờ là việc thức dậy sớm, đi bộ mỗi ngày và ăn uống điều độ. Tuy nhiên, việc điều chỉnh bản thân để thích nghi với những thói quen mới không phải lúc nào cũng dễ dàng. May mắn là bên cạnh tôi luôn có gia đình và bạn bè động viên hỗ trợ, nhất là từ mẹ tôi.
Một buổi tối, tôi bỗng nghe tiếng mẹ tôi khóc từ phòng bên. Tôi vội bước vào và hỏi:
- Mẹ, có chuyện gì xảy ra vậy?
- Mẹ rất buồn khi nhìn thấy con đau bệnh như thế này. Mẹ cũng cảm thấy mình thật bất lực khi không thể giúp gì được cho con. Mẹ biết bóng rổ là cả cuộc đời của con, vậy mà giờ đây mọi việc đã trở nên quá chông chênh. – Mẹ nói trong nước mắt.
Tôi ôm chặt lấy mẹ và an ủi:
- Mọi việc rồi sẽ ổn thôi mẹ. Con vẫn cảm thấy ổn kia mà. Đây chỉ là một thử thách nhỏ so với những vất vả trước đây của con. Con đang tập trung vào việc tăng thể lực và ổn định sức khỏe để duy trì phong độ thể thao như xưa. Mẹ hãy tin con!
Thật vậy, chỉ 5 tháng sau, sức khỏe của tôi đã dần hồi phục. Kết quả xét nghiệm viêm nhiễm sarcoid là âm tính. Tôi bắt đầu trở lại đội bóng với một tinh thần thật thoải mái và một phiếu điểm chứng nhận đã hoàn tất các môn học.
TRẢI NGHIỆM 11
Khi phải đối diện với sự xuống dốc hay khả năng thất bại, cách nhìn của bạn đối với hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng đến khả năng đi đến đích của bạn. Những lúc như thế này, bạn nên mở rộng tầm nhìn hơn để thấy nhiều triển vọng khác. Cũng giống như ý một câu ngạn ngữ: “Nếu đời trao cho bạn trái chanh, hãy pha nước chanh mà uống. Nếu không, bạn sẽ chẳng có gì ngoại trừ một vị chua trong miệng”.
Đời đã cho tôi một rổ đầy chanh. Tôi bước vào Đại học Seattle với mục tiêu trở thành người khởi đầu trận đấu cho một đội luôn chiến thắng, nhưng rồi tôi chỉ đối diện với thất bại. Tôi phải đối mặt với một tình huống chưa từng xảy ra trước đây, từ việc gặp phải một huấn luyện viên chỉ biết có một cầu thủ ngôi sao và làm nản chí các cầu thủ khác đến căn bệnh trầm trọng làm tôi không thể chơi bóng trong một thời gian dài.
Tuy nhiên, tôi đã tự đấu tranh để mở rộng tầm mắt và nhìn nhận vấn đề ở một góc độ khác. Và trong khi những hoài bão và ước mơ của tôi vẫn còn rất quan trọng, tôi nhận ra một điều là cuộc sống, sức khỏe, gia đình và bạn bè mới thực sự là tất cả. Đôi khi rất khó khăn để nhìn thấy một con đường mới trong đám sương mù của sự thất bại và đau thương, nhưng chính khả năng thực hiện được việc đó sẽ tạo ra sự khác biệt giữa chiến thắng và thất bại trên trường đời.