-Mùa hè này, cậu có muốn cùng tớ lên Alaska làm việc tại các đường ống dẫn dầu không? – Cậu bạn thân Reggie Green đề nghị.
- Cậu đang nói chuyện nghiêm túc đấy chứ? - Tôi ngạc nhiên.
- Đúng vậy! Một thầy giáo trước đây của tớ đang phụ trách một dự án ở Alaska. Thầy hứa sẽ giúp bọn mình tìm việc tại các đường ống dẫn dầu. Nếu được lên đó thì mùa hè này của bọn mình nhất định sẽ rất ý nghĩa.
Thế là vào mùa hè ngay sau khi khỏi bệnh, tôi đã cùng Reggie đi thám hiểm tiểu bang thứ bốn mươi chín của nước Mỹ. Đến giữa hè, chúng tôi trở lại Seattle để cùng tập luyện cho mùa thi đấu sắp tới. Tôi hầu như đã lấy lại được phong độ nên vô cùng nôn nóng được bước ra sân.
Tôi đã kết thúc mùa giải không tệ, trung bình ghi được 12 điểm cho một trận đấu. Tôi được bầu chọn làm đội trưởng và dưới sự dẫn dắt của tôi, đội bóng đã thắng nhiều trận hơn năm ngoái nhưng tôi biết chúng tôi vẫn có thể làm tốt hơn.
Năm kế tiếp là năm đầy hứa hẹn khi chúng tôi thắng liền hai trận đầu tay. Tuy nhiên, chấn thương đã gây khó khăn, khiến toàn đội phải chơi dưới sức mình. Tôi vẫn còn nhớ trận đấu đặc biệt với trường Đại học Portland ở sân khách. Đó là trận đấu duy nhất mà cả gia đình, có cả bà nội tôi, đã bay chặng đường dài từ Seattle đến để xem tôi thi đấu. Vậy mà hôm đó tôi đã chơi một trận vô cùng tồi tệ, thậm chí còn không ghi được điểm nào. Tôi thật thất vọng với bản thân vì bà đã không thể nhìn thấy tôi chơi bóng tốt như thế nào.
Khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên Bill O’Connor đã họp tổng kết trận đấu và chỉ trích riêng cá nhân tôi đã không làm tròn nhiệm vụ. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi bị khiển trách trước đồng đội của mình. Điều này thật không mấy dễ chịu.
Trên đường trở về nhà, tôi miên man suy nghĩ. Tôi không phù hợp với cách huấn luyện của Bill. Tôi không muốn làm việc cho một huấn luyện viên chỉ biết trách mắng, chỉ trích thay vì động viên, khuyến khích. Nghĩ thế nên ngay sáng hôm sau, tôi quyết định không đến phòng tập nữa và cũng không nhận bất cứ cuộc điện thoại nào. Cuối cùng, trợ lý John Burnley đã tìm đến nhà tôi và nói: “Keith, thứ Năm này đội chúng ta sẽ gặp một đối thủ rất mạnh. Chúng tôi hy vọng cậu sẽ có mặt”.
Bỏ vài buổi tập là một chuyện nhưng bỏ cả một trận đấu là một chuyện khác. Cuối cùng tôi cũng đến trường tham gia thi đấu. Bill O’Connor không nói lời nào đến việc tôi bỏ tập, chỉ riêng trợ lý Burnley nói rằng: “Trong em không có vẻ là một kẻ “đào ngũ”. Chúng tôi biết rằng em không phải là người dễ dàng quay lưng với thử thách cũng như phá vỡ cam kết của mình”.
Câu nói của thầy Burnley đã khiến tôi phải suy nghĩ lại; tôi phân vân không biết mình đã hội đủ điều kiện để đạt được những mong muốn trong đời chưa. Đây là một bước ngoặt đòi hỏi tôi phải xác định lại những ưu tiên của mình. Tôi đã cố nhìn vấn đề dưới một thái độ khác nhưng sao tôi vẫn thấy có điều gì đó thất vọng và tan vỡ trong tôi.
***
Một buổi chiều đẹp trời tháng Sáu năm 1978, tôi bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tư vấn cộng đồng. Vậy là tôi đã hoàn thành lời hứa với bố khi vừa chơi bóng mà vẫn đảm bảo việc học hành. Thế nhưng, tôi băn khoăn không biết có nên ở lại đội Seattle để chơi bóng nốt năm cuối cùng mà tôi được gia hạn quyền thi đấu không.
Chương trình bóng rổ năm ấy đã có một sự thay đổi lớn. Bill O’Connor không còn làm huấn luyện viên cho đội Seattle nữa. Thay thế Bill là huấn luyện viên mới, Jack Schalow – người đã tạo ấn tượng cho chúng tôi ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên.
- Chào các bạn trẻ! - Ông bắt đầu - Tôi đã xem lại các băng ghi hình một số trận đấu của các em. Tôi cũng đã nghe nói nhiều về các em và tôi có thể khẳng định rằng các em là những cầu thủ có năng khiếu. Kỹ năng chơi bóng của các em rất tốt nhưng chưa được phát huy tối đa. Trong vai trò là huấn luyện viên mới, tôi mong muốn có thể giúp các em phát triển tối đa những tiềm năng của mình.
Sau đó, ông quay sang tôi và nói:
- Em có thể chơi ở hàng phòng thủ cho đội hình Seattle chứ?
- Hàng phòng thủ ư?
- Tôi đã quan sát cách em thi đấu khá kỹ và thấy rằng vị trí phòng thủ thích hợp với em. Hơn nữa, tôi muốn em quay trở lại và chơi cho chúng tôi trong vai trò người đội trưởng.
Trong lần gặp đầu tiên này, tôi đã có cảm giác tin tưởng ở huấn luyện viên Jack nên quyết định nhận lời ông. Và đó là một quyết định đúng đắn. Đội Seattle đã có huấn luyện viên trưởng mới và một tinh thần thi đấu mới. Tôi cầu nguyện liên tục cho mùa giải cuối cùng thành công, không bị chấn thương để khi rời trường Đại học Seattle, tôi có thể tự hào rằng mình đã làm hết sức. Và lời cầu nguyện của tôi đã trở thành sự thật. Chúng tôi cũng thắng được 16 trận trong mùa giải năm đó và trung bình tôi ghi được 16 điểm trong một trận. Đây là số điểm cao nhất trong sự nghiệp bóng rổ của tôi ở trường đại học. Đồng thời, kỹ thuật ném bóng cá nhân của tôi cũng đạt tới đỉnh điểm.
Vào tháng Sáu năm 1979, Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA) bắt đầu đợt tuyển chọn vận động viên chuyên nghiệp. Theo thông lệ, đội Seattle SuperSonics thuộc NBA sẽ chọn một cầu thủ xuất sắc hoặc của Đại học Seattle hoặc của Đại học Washington. Gia đình, bạn bè đều nghĩ rằng với thành tích chơi bóng của tôi, hiển nhiên tôi sẽ qua được vòng tuyển chọn. Suốt những vòng tuyển chọn đầu, tôi kiên nhẫn chờ đợi điện thoại, nhưng chẳng thấy ai gọi. Rồi những vòng sau nữa vẫn chẳng có cú điện thoại nào.
Đó là một năm đầy cạnh tranh. Seattle SuperSonics vừa mới vô địch NBA và Huấn luyện viên trưởng Lenny Wilkens quyết định chọn hai người, bỏ qua tám vòng tuyển chọn khác của đội. Đó chính là năm Larry Bird và Magic Johnson tham gia NBA.
Không thể tả được cảm giác thất vọng của tôi khi biết rằng mình đã không được chọn. Sự thất vọng sẽ tăng lên nhiều lần khi bạn đặt tất cả niềm tin vào đó. Tôi phải đối diện với một giai đoạn đầy khó khăn trong đời. Tôi trở nên cáu bẳn, suy sụp tinh thần, lạc lõng và mất hết niềm tin.
***
Tôi muốn tạm xa Seattle một thời gian để nhìn lại bản thân và xác định hành trình tiếp theo của mình. Tôi quyết định đến Alaska, gia nhập hiệp hội thợ sơn, và chăm chỉ làm việc để nhanh chóng quên đi những phiền muộn trong lòng.
Sơn là một công việc không đơn giản. Mỗi ngày tôi phải dậy từ sáng sớm, mặc áo quần bảo hộ rồi nhận nhiệm vụ sơn một nơi nào đó. Thời gian đầu, do chưa quen việc nên hiệp hội giao cho tôi làm ở khâu chuẩn bị. Công việc chính của tôi là bảo đảm mọi thứ sẵn sàng để những người khác sơn. Vài tháng làm thợ sơn ở Alaska đã để lại cho tôi một làn da rám nắng khỏe mạnh mà chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ là tôi vừa mới trở về từ một xứ sở nhiệt đới nào đó chứ không phải đi làm thợ sơn ở Alaska.
Mặc dù khoảng thời gian này thật lý tưởng để quên hết mọi thứ, nhưng chắc chắn tôi không hề có ý định theo đuổi công việc sơn quét này suốt đời. Đúng vào thời điểm khi tôi đã nguôi ngoai những ưu phiền, đã quên đi trái bóng thì tôi nhận được một cú điện thoại.
- Có phải Keith Harrell không? - Một giọng Hà Lan ở đầu dây bên kia hỏi.
- Vâng! - Tôi trả lời.
- Tôi là huấn luyện viên trưởng của một đội bóng rổ chuyên nghiệp tại Rotterdam, Hà Lan. Tôi đã từng xem em thi đấu và tôi muốn mời em tham gia đội bóng của tôi.
Việc một cầu thủ như tôi chơi ở các câu lạc bộ nước ngoài đã trở nên khá phổ biến. Tôi đã từng nghĩ đến việc chơi bóng rổ ở nước ngoài. Những đồng đội trước đây của tôi ở trường đại học như Reggie, Bucky và Kevin đều đang chơi chuyên nghiệp tại châu Âu.
- Ông có thể nói rõ hơn được không? - Tôi hỏi.
- Hiện nay chúng tôi đang là đội hạng hai trong liên đoàn bóng rổ châu Âu. Nhưng khả năng trở thành đội hạng nhất là nằm trong tầm tay nếu chúng tôi có được những cầu thủ xuất sắc như em. Hơn nữa, nếu em chơi tốt cho chúng tôi, NBA sẽ để ý tới em và sau đó em có thể trở về chơi chuyên nghiệp tại Mỹ.
- Một cơ hội thật tuyệt vời nhưng em chưa thể quyết định ngay lúc này. Em muốn có thêm thời gian để suy nghĩ. - Tôi trả lời.
- Chắc chắn rồi. Tôi sẽ gọi lại cho em vào ngày mai.
Thật ra tôi gần như đã có quyết định trước khi gác máy. Chỉ cần nghĩ đến việc phải sống cách xa gia đình và bạn bè, phải bắt đầu lại mọi thứ là đủ để tôi từ chối lời mời này.
Quan trọng hơn cả, cuộc điện thoại bất ngờ này đã khơi gợi cho tôi một ý tưởng mới mẻ. Chưa lúc nào tôi nhìn rõ bản thân mình như lúc này. Tôi nhìn lại toàn bộ chặng đường đã qua và quyết định làm một điều gì đó khác biệt cho cuộc sống sắp tới của mình. Và tôi đã chọn cách bước chân vào lĩnh vực kinh doanh.
Tôi bắt đầu bằng việc quan sát những người thành công và tự hỏi: Liệu bóng rổ – môn thể thao đã từng là cả cuộc đời tôi – có giúp được gì cho tôi trong kinh doanh không? Thật ra, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều từ khi chơi bóng rổ. Bóng rổ dạy tôi tính kiên nhẫn, biết kiềm chế bản thân, nhận diện thời cơ thích hợp và khả năng thích ứng trong môi trường tập thể. Bóng rổ cũng đã cho tôi những thử thách quý giá trong vai trò người đội trưởng. Tôi tin rằng với những trải nghiệm của mình, tôi sẽ hoàn thành xuất sắc vai trò mới cũng như đã từng thành công khi còn là một cầu thủ bóng rổ.
***
Sau khi trở về Seattle, tôi trình bày quyết định của mình với cậu Kenny Lombard. Cậu là người mà tôi rất tin tưởng, ngưỡng mộ và đang là nhân viên kinh doanh của tập đoàn IBM. Khi biết được ý định của tôi, cậu im lặng giây lát rồi chỉ nói ngắn gọn: “Thương trường cũng như một chiến trường. Nếu cháu quyết tâm và nỗ lực thì cháu sẽ chiến thắng. Đừng bao giờ để cho nỗi sợ hãi và sự hoài nghi xâm chiếm lấy mình”.
Niềm tin về sự thành công lớn dần trong tôi bởi tôi chưa từng khuất phục nỗi sợ hãi nào. Tôi luôn muốn chinh phục mọi đỉnh cao của sự thử thách và đang sẵn lòng chờ đón mọi điều ở phía trước.
TRẢI NGHIỆM 12
Nếu luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi “Điều gì sẽ xảy ra nếu mình không thành công?”, xem như chúng ta đã tự đánh mất phần nào cơ hội dẫn đến thành công. Chúng ta sẽ thành công khi thực hiện được trọn vẹn những mục tiêu đã đưa ra, nhưng chúng ta cũng học được rất nhiều điều qua mỗi lần thất bại. Thế nên, đừng để tâm trí bị chi phối bởi những tin đồn, những lời chỉ trích mà hãy sử dụng sức mạnh tinh thần của mình để chuyển thất bại thành thắng lợi. Hãy lập cho mình một mục tiêu mới, lên kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện mục tiêu đó và dũng cảm chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra. Đừng để những rào cản vô hình của cuộc sống ngăn cản bạn theo đuổi những gì bạn thực sự mong muốn.