T
rong thời gian tôi làm việc tại Trung tâm Giới thiệu Sản phẩm, IBM đã tổ chức một cuộc thi tại San Francisco để chọn một đại diện bán hàng giỏi nhất có thể trình diễn được phần mềm Lotus 1-2-3 mới đang lưu hành trên thị trường. Tôi được đại diện cho Trung tâm Giới thiệu Sản phẩm tham gia cuộc thi này.
Biết mình phải thi đấu với những đại diện bán hàng giỏi nhất của các trung tâm khác trên cả nước nên trong nhiều tuần liền, tôi đã không ngại ngày đêm nghiên cứu toàn bộ phần mềm Lotus 1-2-3, những lợi thế có một không hai của nó cũng như cách thức sử dụng. Tôi tự đặt cho mình một chiến lược đơn giản: tất cả chỉ là vấn đề bán hàng, có nghĩa là tôi cần gắn kết những chức năng, cơ cấu và lợi ích của sản phẩm với các nhu cầu của khách hàng.
Hôm đó tôi đã thuyết trình trước nhân viên và các Giám đốc Khu vực của IBM. Tôi đã gây được sự chú ý và cuối cùng đã giành chiến thắng một cách thuyết phục. Phần thưởng là một chuyến đi Hawaii miễn phí. Nhưng tôi đã đổi chuyến đi để lấy một vài sản phẩm gia dụng dành cho gia đình và tặng tất cả cho mẹ tôi.
Sau khi chiến thắng cuộc thi, tôi lại trở về Seattle và tiếp tục những công việc thường ngày tại Trung tâm Giới thiệu Sản phẩm. Thỉnh thoảng, tôi cũng không tránh khỏi cảm giác chán chường bởi tính chất đơn điệu của công việc. Có vẻ như tôi phù hợp với một thời khóa biểu linh động hơn.
Một buổi chiều thứ Sáu, khá muộn sau giờ làm việc, tôi nhận được một cú điện thoại bất ngờ – cú điện thoại đã góp phần làm thay đổi cả cuộc đời tôi.
- Keith đấy à? Cám ơn Trời, cuối cùng tôi cũng đã liên lạc được với anh. - Giọng nói không che giấu sự mừng rỡ của một phụ nữ. - Tôi đang rất cần sự giúp đỡ của anh.
- Tôi sẽ giúp được gì cho chị? – Tôi cũng hồi hộp không kém gì người phụ nữ kia.
- Tôi đang tìm một người thuyết trình vào ngày mai. Chuyên gia thuyết trình của chúng tôi bận đột xuất mà buổi thuyết trình này vô cùng quan trọng nên tôi không thể hủy bỏ được. Tôi biết rằng lúc này mới thông báo cho anh là quá gấp, nhưng thật sự tôi chỉ tin tưởng vào mỗi mình anh thôi.
- Đề tài của buổi thuyết trình là gì? Đối tượng khách mời là ai? – Tôi muốn biết rõ trước khi quyết định.
- Đó là một chuyên đề về việc phát triển sự nghiệp dành riêng cho những học sinh trung học đã đạt thành tích cao ở các môn khoa học tự nhiên. Chuyên đề này có sự tham gia của các nhà chuyên môn hàng đầu tại Seattle. Họ là các thẩm phán, luật sư, bác sĩ, doanh nhân thành đạt muốn chia sẻ kinh nghiệm thành công của mình cho thế hệ trẻ. Chúng tôi chọn một nhân vật đại diện cho mỗi lĩnh vực tham gia thuyết trình. Anh sẽ tham gia với tư cách là một vận động viên bóng rổ thành công trò chuyện với mọi người. Buổi thuyết trình sẽ được tổ chức vào ngày mai tại trường Đại học Washington. Xin anh đừng từ chối! – Giọng người phụ nữ khẩn khoản.
- Được rồi! Ngày mai tôi sẽ có mặt tại Đại học Washington. - Tôi thấy không có lý do gì để từ chối. Dù sao hãy cứ thử sức xem, biết đâu việc này sẽ làm tăng giá trị và hình ảnh của tôi tại IBM.
Đến sáng hôm sau, tôi vẫn chưa biết mình sẽ nói về cái gì và nói như thế nào. Tôi liền gọi điện cho Ralph để hỏi ý kiến. Ralph khuyên tôi nên nói về ý chí, động cơ và khả năng duy trì mục đích sống; về sự nghiệp bóng rổ với nhiều vinh quang và không ít thất bại; về sự chuyển hướng nghề nghiệp đòi hỏi rất nhiều nỗ lực để khẳng định mình… Ralph còn nói nhiều nữa nhưng thật sự tôi lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn vì chưa hình dung được vấn đề.
- Cậu luôn cho rằng “Thái độ là tất cả”, vậy cậu hãy thể hiện điều đó cho người nghe đi! – Câu nói này của Ralph đã tạo động lực và niềm tin nhiều nhất cho tôi.
***
Mỗi người tham gia có hai mươi lăm phút để thuyết trình và năm phút để giao lưu với khán giả. Tôi tìm một ghế ở phía cuối phòng vì phần trình bày của tôi nằm gần cuối chương trình.
Vì phần trình bày của một số diễn giả quá giờ quy định nên ban tổ chức quyết định không để hai người cuối cùng thuyết trình, trong đó có tôi. Khi chỉ vừa nghe thông báo như thế, tôi không kịp nhận thức phản ứng của mình đã lập tức đứng lên và nói to: “Không được! Tôi còn một số điều muốn chia sẻ với các bạn trẻ ngồi đây”.
Mọi người chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã bước lên bục và bắt đầu bài thuyết trình của mình. Tôi bắt đầu cũng tương đối suôn sẻ. Tôi hăng say nói liên tục trong hai mươi lăm phút và khi kết thúc, khán giả đã đứng dậy vỗ tay hoan hô bài phát biểu của tôi.
Sau đó một phụ nữ đã đến gặp tôi và nói: “Thật là tuyệt vời! Những điều cậu nói rất thuyết phục, đúng là “thái độ là tất cả””.
Có một điều gì đó rất đặc biệt đã xảy ra trong ngày hôm ấy mà tôi không bao giờ quên được. Tôi có một cảm giác rất hài lòng vượt lên trên cả sự phản hồi tích cực của khán giả... Tôi đã thật sự yêu thích việc thuyết trình và tôi thấy thông điệp của mình đã đem đến sự chuyển biến rõ rệt trong khán giả.
Bài thuyết trình hôm đó cũng đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Cũng như với bất kỳ công việc nào, vị trí của tôi trong IBM cũng có lúc lên lúc xuống, và tại thời điểm ấy tôi bắt đầu thấy bế tắc. Tôi biết rằng để có thể leo lên được chiếc thang danh vọng trong công ty, trước hết tôi phải phác họa được sơ đồ sự nghiệp của mình. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ tôi không biết mình muốn gì và tình trạng đó kéo dài mãi đến khi Tổng Giám đốc Khu vực, Craig Alhmstrom, bay từ San Francisco sang để làm việc với một số nhân viên tại Trung tâm Giới thiệu Sản phẩm của tôi.
- Keith, chúng ta cùng đi dạo một tí nhé! - Craig đến gặp tôi và nói.
- Vâng! - Tôi gật đầu đồng ý và biết rằng đây không đơn thuần là một cuộc dạo mát.
Sau những lời hỏi thăm về gia đình, cuộc sống hiện tại của tôi, Craig nói:
- Tôi cảm thấy cậu đang dậm chân tại chỗ. Có phải công việc tại Trung tâm Giới thiệu Sản phẩm không còn hứng thú với cậu? – Craig hỏi rất thật lòng.
- Cám ơn ông đã quan tâm đến tôi. Thời gian gần đây tôi cảm thấy công việc hiện tại khá đơn điệu và nhàm chán; nhưng tôi thật sự không biết phải làm cái gì khác để phát triển nghề nghiệp của mình.
- Vậy cậu nghĩ thế nào về công việc giảng dạy. Trung tâm đào tạo bán hàng của IBM tại Atlanta đang cần một số giảng viên. Tôi nghĩ môi trường đó phù hợp với cậu hơn.
Trở thành giảng viên ư? Một điều tuyệt vời nhưng liệu tôi có đủ kỹ năng hay sự nhạy bén của nghề này hay không? Khi thấy tôi có vẻ lo lắng, Craig liền nói:
- Cậu cứ đến Atlanta và thử tìm hiểu về công việc trong hai tuần rồi hãy quyết định.
Thế là trong hai tuần tiếp theo, tôi bắt đầu thực tập cho vị trí giảng viên của mình. Tôi xem lại tài liệu, rèn luyện lại các kỹ năng, nghiên cứu sản phẩm và luyện tập kỹ năng viết và thuyết trình. Tôi đã có động lực.
Khi tiếp xúc trực tiếp với công việc, tôi mới cảm thấy rằng tôi yêu thích công việc này! Tôi tìm thấy sự đam mê trong việc giảng dạy! Điều quan trọng là chính Tổng Giám đốc Khu vực đã là người gợi ý, tư vấn tôi làm công việc này. Điều đó có nghĩa rằng những nỗ lực, những tiến bộ của tôi trong thời gian qua đã được cấp trên ghi nhận xác đáng. Sau khi trở về Seattle, tôi nghe các đồng nghiệp nói rằng ban quản lý đang xem xét cho tôi thăng chức và chuyển công tác đến Atlanta để tạo điều kiện cho tôi giảng dạy.
Đây là lần đầu tiên trong tám năm dài làm việc cho IBM, tôi nhận thức được điều tôi mong muốn. Trước đây tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ gắn bó mãi với nghề bán hàng nhưng bây giờ tôi đã biết tiếng gọi thật sự dành cho tôi chính là công việc giảng dạy. Có thể là tôi được thừa hưởng kỹ năng giảng dạy từ bố và chú tôi, cũng đang là giảng viên đại học.
Vậy là tôi lại chuẩn bị tinh thần để đón một sự kiện mới sắp có khả năng làm thay đổi cả cuộc đời tôi.
TRẢI NGHIỆM 15
Mỗi người trong chúng ta sở hữu những khả năng, những thế mạnh khác nhau. Nếu biết trau dồi, mài dũa và vận dụng tất cả những khả năng thiên phú, chúng ta sẽ nhanh chóng gặt hái thành công và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
Để có thể phát huy tối đa tài năng của mình, hãy ghi nhớ một điều quan trọng: “Thái độ là tất cả!”. Thái độ được phản ánh qua hành động và cuối cùng sẽ tác động đến kết quả. Mỗi người sẽ tự quyết định để cho thái độ của mình nâng lên đỉnh cao của niềm vui chiến thắng hay nhấn chìm trong sự thất bại. Hãy phát huy tối đa khả năng thiên bẩm của mình và duy trì một thái độ lạc quan, đó chính là công thức để giúp bạn đưa “bóng vào rổ” một cách chính xác.