1. - Mẹ, mẹ lấy giùm em cái túi đi, em nhỏ quá em không lấy được. (Chỉ chỉ lên nóc tủ).
Mẹ đang nằm xem tivi, lên cơn làm biếng, trả lời:
- Mẹ cũng nhỏ, mẹ không lấy được.
- Không, mẹ đâu có nhỏ, mẹ GIÀ rồi mà mẹ.
Có ai giúp tôi tìm tuổi thanh xuân không?
2. Hai mẹ con đứng rót nước, mẹ hậu đậu làm nước tràn ra nền nhà. Em lật đật lấy khăn lau nước.
- Mẹ hậu đậu quá, em ha?
- Không sao đâu mẹ, em lau chút xíu khô rồi mà.
Hầu hết sự cố nào do mẹ gây ra mà em thấy, câu đầu tiên cũng là: "Không sao đâu mẹ," ngọt như mật.
3. Mẹ và em cùng chơi trò chơi bác sĩ. Em lấy lọ nước muối rửa mắt nhỏ cho mẹ, hơi quá tay. Tầm 5 - 6 giọt, thay vì 1 - 2 giọt:
- Ôi, ôi, bác sĩ xin lỗi, bác sĩ quá tay rồi phải hơm mẹ?
Hừ, còn biết là quá tay cơ đấy.
4. Em đang ngồi xem ipad, quay qua giựt đồ chơi của anh. Ông anh không vừa, nổi khùng, túm lấy cái ipad ném ầm. Mẹ tá hỏa, hốt hoảng:
- Trời ơi, mẹ đưa ipad cho em, em phải giữ chứ? Sao để anh Đốm quăng ipad của mẹ vậy? Rồi ipad hỏng, tiền đâu mẹ mua?
Em im im, biết lỗi.
Một chốc, em nói thỏ thẻ:
- Mẹ, anh Đốm là con trai lớn của mẹ mà? Con trai lớn thì phải hiểu biết không có quăng ipad chứ. Nếu mà anh Đốm quăng thì mẹ phải dạy con trai lớn của mẹ chứ, sao mẹ lại la con gái nhỏ?
Hú vía là ipad không làm sao nên giờ mẹ GIÀ còn có thể vừa tủm tỉm cười vừa viết dăm ba dòng nhật ký kể chuyện vặt này.