C
ả đời mẹ gắn bó với con vật nuôi lâu một chút là con lợn, suốt một mùa hè, lúc còn ở tập thể Ngân hàng với dì. Lúc năm tuổi, mẹ thường hát Kìa chú là chú ếch con cho nó nghe mỗi lúc nó tồm tộp ăn cám. Yêu lắm í.
Nhà ông bà ngoại mình từng nuôi chó. Một con chó rách như xơ mướp ai đó vứt ra bãi rác ngày giáp Tết. Bà ngoại thương xách nó về. Chăm vài ngày thì nó không qua khỏi. Ngày nó chết cả mẹ và bà ngoại đều buồn. Con chó thứ hai là con Jack, được đặt theo tên anh diễn viên trong phim Titanic làm mưa làm gió dạo đó. Con này rất khôn, thường theo nịnh ông ngoại. Ông lại siêu dễ tính, có khi bê nồi cơm điện ra bốc cơm nguội cho Jack ăn còn nhón lấy bỏ vô miệng. Vì thế mà bà ngoại ghét nó lắm. Ngày con Jack bị đánh bả chết hay là chạy qua đường chết chi đó – mẹ Bống đang là sinh viên đi học xa nhà (à lúc ấy chắc Bống còn là hạt bụi vô tư bay đâu đó trong vũ trụ) nghe bà ngoại gọi điện nói: "Tội thì cũng tội thật nhưng nhìn bố và chó cùng ăn là mẹ muốn tống hắn đi."
Mẹ vẫn thường kể chuyện ngày mẹ còn nhỏ như Bống cho bạn nghe và bạn rất thích thú, thường thin thít nằm nghe mỗi tối. Đôi khi bạn buột miệng reo: Sao hồi nhỏ mẹ giống con thế?
Nhà mình nằm gần cuối hẻm. Sáng nào đưa Bống đi học cũng có nguy cơ đạp trúng “mìn” của chó mèo những nhà hàng xóm vô ý thức xả ra. Vì thế mà mẹ lại càng không gắn bó nhiều với chó mèo. Đến khi cô Bống lớn lớn một chút thì lại yêu chó mèo mới chết.
Trước Tết vài tháng, cô Bống bị con chó Bun nhà bác cắn. Bây giờ thi thoảng vẫn giận dỗi nhắc bà vú: "Bà ơi, em thương Bun mà sao Bun cắn em vậy bà?". Bà chặc lưỡi: "Bun cắn từ mùa lụt năm trước mà giờ còn kể." Bà vú là dân Quảng Trị nên rất ấn tượng những mùa lụt.
Sáng nay con mèo nhà hàng xóm bắt chuột trên mái nhà mình, nhảy từ nóc nhà xuống chỗ thông với bếp, quyết chí bắt chuột nên làm thiệt hại hơn chục cái bát đĩa, vỡ luôn hũ chanh đào ngâm mật ong trị ho mà mẹ mới ngâm chưa kịp dùng. Chuột chạy thoát. Con mèo ăn một chổi từ tay bà vú trước khi chạy ra khỏi nhà. Mẹ biết từ giờ trở đi, bố Bống và bà vú sẽ không còn bàn chuyện nuôi mèo để đuổi chuột nữa. Điều đó đáng kể hơn. Mẹ hay bị viêm amidan, ho thường xuyên nên rất ngại lông mèo.
Lúc nãy, mẹ nghe Bống nói chuyện với con mèo thì lại nghĩ khác:
“Meo meo meo...”
“Kêu gì mà kêu vậy mèo? Sáng nay mày hư quá, làm vỡ hết bát đĩa của mẹ. May mà mẹ không uýnh á nhá.”
“Meo meo meo...”
“Biết lỗi rồi thì gặp mẹ chị xin lỗi đi. Lần sau đừng vậy nữa nhen mèo...”
Hình như mọi đứa trẻ đều nghĩ mình có thể nói chuyện với chó, mèo thì phải.