T
ối qua em nghe mẹ kể chuyện Cô bé quàng khăn đỏ. Em rất bắng nhắng nên những câu chuyện dài hơn truyện Hai con dê qua cầu là mẹ phải chơi chiêu mới dụ được em ngồi im nghe. Chiêu của mẹ là kéo em vào làm người kể chuyện chung, kiểu như hát song ca vậy đó.
- …Em bé quàng khăn đỏ đi đưa bánh thăm bà nhưng lại tình cờ gặp một bạn bướm. Bạn bướm nói gì bạn Bống biết không?
- Dạ biết. Bạn bướm nói, em bé quàng khăn đỏ ơi, em đi chơi với bướm hơm?
- Ồ, thế rồi em bé quàng khăn đỏ nói sao?
- Em bé nói, vâng, đồng ý, thế là em bé đi chơi với bướm...
Ôi, đến đây thì mẹ hơi bất ngờ vì nghĩ chắc ở trường cô giáo đã kể Cô bé quàng khăn đỏ rồi. Nhưng mẹ vẫn kể tiếp một khúc nữa. Và lại hỏi:
- Chó sói đến nhà bà, chó sói gõ cửa và nói thế nào nhỉ?
- Chó sói nói: Cốc cốc cốc, bà ơi mở cửa mở cửa...
- Rồi sao nữa?
- Bà liền mở cửa. Mở mạnh ơi là mạnh kẹp luôn tay chó sói. Chó sói kêu lên ôi đau chá đau chá và chạy đi mất.
Ôi, truyện Cô bé quàng khăn đỏ kết thúc lãng xẹt vậy sao. Hóa ra, em vô tình nói trúng vài ý chứ các cô giáo chưa kể.
* * *
Em với mẹ cùng xếp các gối thành một căn nhà nhỏ hình vuông. Em nằm vô đó nhắm mắt đắp mền và mẹ phải đập hai cánh tay xuống chân kêu lên “ò ó o” đánh thức em dậy.
Em dậy, cười nhe hàm răng sữa xíu xiu.
Trò chơi lặp lại vài lần. Lần nào cũng cười nhe răng và lại chơi lại...
Mẹ hỏi:
- Ủa chớ cứ ngủ dậy là mình cười tươi vậy hả con?
- Dạ, cô nói là cười tươi khi ngủ dậy sẽ khiến mình có một ngày vui thiệt vui đó mẹ.
Òa, mẹ lại coi cô giáo con là idol rồi. Chả có nhẽ mẹ cũng nghe lời cô giáo con, ngồi cười nhe răng vào mỗi sáng!
* * *
Ẻm chơi tập tầm vông với mẹ. Ẻm giấu một vật nhỏ xíu gì đó trong tay và bắt mẹ đoán tay nào có tay nào không. Nếu mẹ đoán sai ẻm rất khoái chí, cười nắc nẻ. Nếu đoán đúng ẻm sẽ quyết không mở tay ra và nói "mẹ đoán lại đi". Dĩ nhiên mẹ quyết không đoán lại, kể cả lúc ấy em có mếu máo. Chỉ thi thoảng muốn nhìn thấy ẻm cười nắc nẻ mẹ mới đoán lại. Nhưng kể cũng không công bằng lắm với cô Bống vì cái tay cổ bé xíu xiu, nhiều khi mẹ nhìn lướt qua cũng đoán ra vì ít khi bàn tay bé xíu ấy che kín vật gì đó, dù có thể đó chỉ là cái kẹp tóc.
Mẹ nhớ có lần bà ngoại nói, mẹ đã sai khi từ nhỏ luôn để con gái thắng trong mọi trò chơi. Một đứa nhỏ phải biết vui khi thắng, chấp nhận buồn khi thua và luôn hiểu luật chơi mới trưởng thành được. Đó là câu chuyện buồn xíu xiu thời con nít, qua quá lâu rồi…