Ô
ng trời thật khéo đùa, mẹ nuôi mãi mới được em tuần lộc 15 kí lô. Cả năm em lên được một kí mà sau mỗi trận ốm lại ngót hẳn 1,5 kí. À hồi này ngoài đường rộn rã không khí Noel, đi đâu cũng gặp những em tuần lộc dễ thương nên bạn Bống cũng hứng chí nhận mình là tuần lộc sau khi được dì Út tặng cái sừng đeo lên đầu.
Tuần lộc bị ốm nên không thích đi học (bình thường đã thi thoảng không thích rồi). Hôm qua, bạn vừa bước ra khỏi cửa được mấy bước, nước mắt lưng tròng, tay chỉ chỉ vào cái bãi đen đen vàng vàng gớm ghiếc trước nhà:
- Cứt chó kìa, em không đi học đâu, đi mà giẫm vào thì sao???
Mấy con chó nhà hàng xóm hay đi bậy lung tung để tuần lộc kiếm cớ từ chối đi học.
- Đâu, vỏ chuối đấy.
"Ai ăn xong vứt vỏ chuối ra đường, bậy thật." Mẹ vờ bực bội nhưng lòng mừng thầm. Hú vía không phải sản phẩm của các anh chị chó.
Tuần lộc đành chấp nhận đi, nhưng quay lại "trả giá" với mẹ: "Mai thứ Bảy là em nghỉ đấy, mẹ đưa em đi chơi Noel nhen mẹ!"...
“Okie em. Mẹ đồng ý!”.
Thế mà đêm nay em ho như vạc, sao đi???