• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cảm ơn một khúc bình yên
  3. Trang 21

19/12/2016Mẹ nói gì khi bị “dìm hàng”?

H

ôm qua mẹ đi ăn tối với nhóm bạn thân về khá muộn, cô Bống vẫn chờ mẹ về cùng ngủ vì: "Em nhớ mùi mẹ. Không có mùi mẹ sao em ngủ được?"

- Mùi mẹ thế nào?

- Thơm tho như bông hoa í.

Biết là lời siêu nịnh nhưng mẹ vẫn sướng rung tim.

Nhưng chỉ một lúc sau, cổ nói:

- Mẹ, mẹ chị Tí Nị mỗi lần gặp con đều nói: "Con gái bố C. xinh quá!". Vậy là nhà mình bố với con đẹp thôi á, mẹ với anh Đốm không có đẹp.

Chưa kể tới, hôm nọ ngủ dậy, cổ đưa tay sờ cổ mẹ. Cổ khều khều hai ngón tay bé xíu cưng cưng, nói:

- Mẹ ơi, sao da mẹ chỗ này đẹp zợ?

- Ừ, da mẹ đẹp mà.

- Dạ. Mà sao da chỗ này này, lại không đẹp vậy? Mụn, mụn ruồi, thẹo... lung tung hết hà... (Lúc này không chỉ dùng hai ngón tay nhỏ xíu cưng cưng nữa mà xòe nguyên bàn tay vỗ vỗ hết từ trán xuống cằm, từ má trái sang má phải mẹ luôn.)

Lại có khi, trước lúc đi ngủ, bạn Bống nhắc đi nhắc lại tới ba lần "Phạm Văn Cường." Bà vú hỏi:

- Bống nói ai?

- Em nói bố, bố em là Phạm Văn Cường.

- Ai nói?

- Anh Đốm nói.

- Đâu có...

- Đúng mà. Anh Đốm nói là phải đúng mà. ANH ĐỐM ĐÂU BIẾT NÓI DỐI.

- Haizaa, mẹ Heo của Bống tệ quá hà, đến tên của bố cũng không dạy con nói sao cho đúng. (Giọng bà vú ca thán).

Mẹ làm việc phòng trong mà nghe lén cũng suýt té ngửa. May mà trong đám 500 anh em bạn bè của mẹ không có ai là Phạm Văn Cường hết. Đúng là anh Đốm không biết nói dối, nhưng mà ảnh lại thường xuyên nhầm lẫn.

À, lại nói chuyện cái tên, có lần em nói, mẹ nè, bố là Phạm tên Cường, con là Phạm Bống, anh Đốm là Phạm Đốm, dì Út là Phạm Út còn mẹ là Phạm Võ Thu Hương, phải không? Sau khi nghe mẹ kể họ tên đầy đủ những người trong nhà không phải như bạn nghĩ, bạn chậc lưỡi như bà già: Chà, phức tạp ghê.

Lại vẫn là anh Đốm, mỗi chiều đi học về vẫn thường gọi - giọng nghe rất tử tế:

- Em Bống ơi mở cửa cho anh đi... Mở cửa cho anh đi mà, anh thương...

Bạn Bống sẽ ra mở cửa ngay.

Cũng đôi khi bạn Bống đang mải soi gương hoặc có khi chẳng làm gì cũng vừa đi vừa dặt dẹo khá lâu mới ra tới cửa. Rồi lại phải đủ thủ tục, đứng lại phía trong cửa, sến rện chu chu môi ịn vô lớp kính như hôn môi xa với mẹ vậy. Ông anh chờ lâu sẽ cao giọng gọi. Tới khi bà em mở cửa ra thì ông anh ra vẻ rất oai phong, nắm lấy tay em oánh tét một phát nhẹ nhẹ kiểu hù dọa: "Hư nè, gọi hoài hông ra nè, anh phạt nè!". Rồi anh còn quay qua tét vào tay mẹ: “Mẹ Hương hư nè, hư nè!”. Chắc ý ảnh là mẹ cũng hư vì thấy ảnh gọi hoài mà không gọi phụ hay sao đấy.

Nói chung, chuyện bị bất cứ ai trong nhà mình “dìm hàng” dù đúng hay không đúng thì mẹ cũng vui. Đơn giản là vì chọn thái độ vui vẻ sống chung với “dìm hàng” sẽ giúp mình nhẹ nhàng hơn mà, phải không?

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 52
  • Sau