• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cảm ơn một khúc bình yên
  3. Trang 33

23/11/2018Thầy dạy nhạc của Bống

H

ôm nay đọc báo thấy báo bão vào ngày mai, ngày bạn Bống đi học nhạc trên Cung Văn hóa Lao động. Mẹ hỏi Bống muốn xin thầy nghỉ học không? Bạn rưng rưng nói không muốn. Mới chỉ đi học hai tháng, mỗi tuần hai buổi, chẳng hiểu sao bạn lại bồ kết thầy đến thế.

Lần đầu tiên mẹ tìm tên thầy trên Google, rất ít thông tin về thầy Cát Vũ. Hình như tại có thời gian dài làm báo nên mẹ luôn coi Google là giáo sư Biết Tuốt - nơi đầu tiên để mình tìm đến khi muốn biết thông tin nào đó. Thông tin đáng chú ý nhất là chuyện thầy đạt một giải thưởng gì đó khi còn đang là học sinh và chuyện giờ là giảng viên Nhạc viện-thông tin giảng viên thì mẹ Bống đã biết rồi). Chỉ có một số clip thầy kéo đàn trên Youtube khi gõ tìm theo tên thầy.

Trò chuyện với một bạn admin trên Facebook khuyến nhạc, bạn nói cứ ghé, xem thầy dạy học sinh, rồi quyết định cho con học hay không cũng được. Nghe bạn ấy, mẹ ghé vào, đứng nhìn từ xa qua cửa kính để không phiền tới lớp học. Dĩ nhiên ở khoảng cách ấy, mẹ chẳng nghe được thầy nói gì, chẳng thể biết được học sinh tiếp thu ra sao. Nhưng, cách thầy nhìn học sinh, có chút nhẫn nại, có chút nghiêm nghị nhưng hiền lành vừa đủ. Vì chính những điều ấy khiến mẹ nộp tiền giữ chỗ để Bống có thể học thầy.

Bạn Bống đi học bữa vui bữa buồn. Hình như hầu hết cô cậu nhỏ nào học violin cũng thế. Mẹ hơi ngỡ ngàng nghĩ có khi con mình không có năng khiếu. Thầy nói rằng ở giai đoạn tuổi của Bống, có năng khiếu thì tốt, không có thì sự cần cù có thể bù lại. Bạn Bống mỗi ngày đi học thường được thầy thưởng một viên kẹo. Lúc là kẹo dưa hấu, lúc là kẹo xoài sữa. Những viên kẹo khá ngon. Có lần mẹ lỡ ăn mất, phải đền lại bằng cách xin lại thầy.

Mỗi buổi học của bạn Bống, thi thoảng mẹ nghe thầy nói: “Con dở quá à”, “Tiếng (đàn) xấu quá à”… Tiếng đàn của bạn ấy sẽ ổn hơn khi bạn chú tâm hơn sau những lời chê. Nếu có ai đó có thể chê mà không khiến người ta bực bội, thấy xấu hổ, và thấy cần phải chỉnh lại mình ngay thì đó là thầy bạn ấy.

Có những hôm thầy chuẩn bị dạy tiết khác, trước khi chào vẫn ghé hỏi thăm về con Cục Bông-là con chó nhà hàng xóm mà bạn Bống hay chơi. Đôi khi cả thầy và trò cười tít mắt khi nói về một con chó cảnh. Mẹ nhớ hình như mình chưa có giây phút nào tít mắt với thầy cô về vấn đề nào đó như thế, huống chi vấn đề ấy lại là về chó với mèo.

Thi thoảng thầy dạo một đoạn nhạc ngắn quen thuộc mà Bống biết trước mỗi tiết học. Kiểu như doping để bạn ấy thích học hơn. Thầy về, bạn hỏi mẹ, sao con chơi dở, thầy chơi hay vậy?-Thì vậy con mới cần học thầy chứ. Hồi thầy còn nhỏ có khi thầy cũng dở như con đó, hỏi thầy xem. Dĩ nhiên bạn ấy ngại không dám hỏi thầy.

Thầy có thể gieo cho mẹ niềm tin rằng, Thầy không chỉ dạy nhạc, mà còn truyền xúc cảm cho con mình. Gặp được thầy đúng là duyên. Xúc cảm, mẹ nghĩ quan trọng hơn cả những bài học. Google xem ra cũng chưa chắc đã là giáo sư Biết Tuốt đâu nhỉ? Về sau, tìm hiểu kỹ hơn về thầy mẹ mới biết được rằng thầy có nhiều clip chia sẻ về âm nhạc trên Youtube với lượng người xem khiêm tốn nhưng cực “chất”, và dưới một tên ẩn danh chứ không phải tên mình. May mà không tin vào Google, chứ không mẹ đã bỏ lỡ mất cơ hội tìm cho Bống một người thầy tận tâm.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • More pages
  • 52
  • Sau