Đ
à Lạt vốn là tình yêu của mẹ. Mà không riêng mẹ, người yêu Đà Lạt chắc phải nhiều lắm. Phải sáu tuổi mẹ mới cho cô Bống lên xứ lạnh yêu thương vì sợ cô ấy viêm họng, cảm sốt khi bị chênh nhiệt độ, thời tiết. Thực ra cách đây hai năm, mẹ từng đặt vé cho cả nhà đi Đà Lạt chơi. Năm cặp vé máy bay giá rẻ khứ hồi trở thành đắt đỏ khi sát ngày đi thì mẹ bị ốm tắt tiếng. Cả nhà chẳng còn ai có hứng thú đi chơi nên đành hủy vé.
Trước khi đi, mẹ mở cho Bống xem một số tranh ảnh về nơi mình sẽ đến (Mẹ luôn có thói quen này trước mỗi chuyến đi chung của chúng mình). Riêng với Đà Lạt, đêm ngủ, mẹ mở những bài hát hay để Bống nghe chung. Bạn vui đến mức xếp sẵn va li đầy quần áo, đồ cá nhân dù phải đến cả tuần sau mới bay.
Hai mẹ con đi chung với mẹ con bác Chi, anh Đăng và bà ngoại anh Đăng. Em Bống thích mê mẩn Đà Lạt từ những chú ngựa thả bộ trong rừng, bên bờ cỏ dọc hồ Xuân Hương, từ những đóa hoa cẩm tú cầu bung nở “to khổng lồ”, cánh hoa đọng sương mát lành, từ đoàn tàu cổ nằm im trong sân ga cũ, từ những cánh rừng thông bát ngát khi mình đi cáp treo xuyên qua rừng đến thiền viện Trúc Lâm – cánh rừng ngát thơm tinh dầu thông khiến bạn nhớ tới cục nhựa thông trong hộp đàn mỗi ngày vẫn mở ra chà cây vĩ, từ những chiếc thuyền thiên nga chở khách bơi lội trong Thung lũng Tình yêu… Lại nói về chuyện bơi thuyền trong Thung lũng Tình yêu, cũng vì em Bống, anh Đăng mê mẩn quá mà mẹ và bác Chi đành liều chống “lệnh” của bà, cho hai anh em theo bác xuống thuyền đạp. Ba bác cháu đều biết bơi rất thạo nhưng cũng mặc áo phao và bơi thuyền loanh quanh bờ hồ để bà yên tâm. Mẹ đứng trên bờ, phần vì không biết bơi, phần vì muốn chụp hình. Trong khi ấy, bà đứng bên cạnh mẹ, lầm rầm khấn kinh Nam mô a di đà Phật.
Đi Đà Lạt về, bạn nhắc mãi về ngôi nhà trên đồi của cô Ý. Ngôi nhà thân thiện giữa bốn bề màu xanh, có những bụi dâu đang độ chín đen chín đỏ khiến Bống quên hẳn chuyện trước đó vừa kêu mỏi vì leo dốc. “Sao nhà cô Ý đẹp vậy mẹ? Hay là mình chuyển lên Đà Lạt sống luôn đi?”. Rồi em nhắc tới chú ngựa già đi cà nhắc khi người nài ngựa chọn cho em và anh Đăng ngồi. Chú ngựa tội nghiệp ấy hẳn đã quá tuổi lao động nên nhìn con dốc nhỏ cũng khiến chú chùn chân đứng lại. Phải khi người nài ngựa quát to vài tiếng chú mới bước tiếp. “Rồi chú ngựa ấy có còn phải chở khách nhiều nữa không mẹ? Con thích cưỡi ngựa thật nhưng khi con nghe cô quát chú ngựa con thương lắm”… Sau một chuyến đi, bao giờ cũng phải mất kha khá nhiều đêm chúng mình nói những chuyện về chuyến đi ấy, rồi ôm nhau thật chặt hò hẹn sẽ tiếp tục quay lại vào một ngày gần gần.
Đi Đà Lạt cũng có lắm chuyện buồn cười. Hôm dắt Bống đi dạo vườn hoa Đà Lạt, đang lon ton thì bạn bảo "con muốn uống nước." Mẹ đã luôn dặn Bống phải giải quyết hết các nhu cầu trước khi đi đâu đó.
Đảo mắt quanh vườn hoa Đà Lạt, mẹ không thấy chỗ nào bán nước để mua. Liền nghĩ cách thứ hai là xem mẹ nào, bà nào có con nhỏ thì xin đỡ một ngụm cho con mình. Sau khi hỏi xin một mẹ không có nước... thì may thế, thấy một bác mặt mũi tươi tắn, nhìn hai mẹ con cười cười. Bác lỉnh kỉnh bình sữa, chai nước... Mẹ đoán là bác đưa cháu đi dạo nên chạy đến hỏi xin một ngụm. Bác vẫn cười cười, nhẹ nhàng bảo:
- Nước thì bác có đây, bác không tiếc chi, nhưng vì là nước mang cho em Na uống nên bác ngại không vệ sinh á...
Mẹ có tí đỏ mặt. Rồi bác chỉ đường cho hai mẹ con đi mua nước, cách khá là xa. Một lúc sau em Bống đang ngồi nghỉ chân thì lại gặp bác ấy. Lần này còn may mắn diện kiến luôn em Na nữa. Khi bác ấy gọi "Na, sit, sit, sit..." để ẻm ngồi bên chị Bống chụp hình thì mẹ mới biết ẻm tên Na. Còn cô Bống thì hỏi: "Mẹ, em chó tên ‘sit’ à mẹ?". Em Na có bộ lông vàng sậm, hơi xoăn rất đẹp, cổ đeo vòng điệu đà. Em ấy, ngay từ dáng vẻ đã toát lên phong thái quý tộc.
Khổ thân cô Bống. Nhưng không sao, vì với cô Bống thì con nít hay con chó đều rất dễ cưng cả mà.
Cuối cùng thì ngoài Phan Rang của cô Kim Hòa chú Ếch (cô Hòa chú Ếch là những người bạn của mẹ, Bống gặp ở Phan Rang nên bạn thường nói vậy) thì Đà Lạt cũng đã là tình yêu của Bống.