B
ạn nhỏ này hôm qua đi thi môn đầu tiên: Tập đọc. Đây là lần đầu tiên trong đời em đi thi. Nhờ cô Phương dọa dẫm, nịnh nọt em đã được cô giáo nhận xét là đọc ổn hơn, chỉ bị sai khi chọn “ôm” hay “ơm” để điền vô “gối...”. Bạn đã điền là “gối ơm”.
Hồi này bạn bắt đầu biết xài tiền dưới 10.000 đồng rồi. Với bạn, 10.000 là mệnh giá lớn nhất được mẹ cho nên bạn dụ khị mẹ thưởng 10.000 nếu được điểm 10. Nhưng vì làm sai một bài nên bạn tự chấm mình chín điểm.
- Chín điểm thì mẹ cho chín nghìn nhen mẹ?
- Okie con.
- Thế tám điểm thì tám nghìn, bảy điểm thì bảy nghìn... Èo ôi thế một điểm thì một nghìn thôi hả mẹ?
- À, một điểm thì mẹ sẽ phải đóng tiền cho con học lại lớp Một đấy và con sẽ bị vài cái roi vào mông. Nói vậy thôi chứ Bống của mẹ đâu thể nào một điểm.
- Dạ, con nói vậy thôi. Con viết xấu thật nhưng không bị một điểm đâu.
Cuối cùng thì bạn được 9 điểm thật. Trong khi các bố mẹ khoe bảng điểm của con toàn 10 thì với mẹ, 9 điểm toán, 9 điểm tiếng Việt đã đáng vui lắm lắm rồi. Mẹ luôn cảm thấy những cô cậu bé lớp Một luôn phải cố gắng rất nhiều. Trước đó vài tháng còn chưa biết chữ, làm toán nhưng chỉ một học kỳ đã biết đọc, biết làm toán. Đó là nỗ lực rất lớn của các con.
Mẹ vẫn luôn tự nhắc nhủ mình ngay từ những ngày đầu con đi học: Không nhìn vào điểm số mà nhìn vào sự cố gắng của con. Con chẳng cần phải đua tranh với ai cả, chỉ cần cố gắng để tốt hơn chính mình đã là một sự nỗ lực tuyệt vời rồi.