• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cảm ơn một khúc bình yên
  3. Trang 37

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 52
  • Sau

2/2019Tiền tiết kiệm

B

ạn về ăn Tết với ông bà nội. Nhận tiền lì xì, bạn dặn bà:

- Bà ơi, tiền lớn bà cất cho con để con gửi mẹ đóng tiền học. Tiền nhỏ, bà cho con mua snack nha.

Bà có chút ngạc nhiên:

- Nhưng tiền lớn là sao, tiền nhỏ là sao nào?

- Tiền lớn là lớn hơn mười nghìn, tiền nhỏ là nhỏ hơn mười nghìn bà ạ.

Và thế rồi, bạn có duy nhất một đồng “tiền nhỏ” của bà Tâm lì xì cho. Tờ 2.000 đồng hơi nhàu nhĩ vì có lẽ bà Tâm cất từ lâu lắm. Bà Tâm hầu như không bao giờ dùng đến tiền, và dĩ nhiên không bao giờ quan tâm đến giá trị của tiền. Bà chậm khôn từ nhỏ, chỉ loanh quanh trong nhà nuôi gà, trồng rau. Bạn Bống tỏ ra rất vui khi cuối cùng cũng có một tờ tiền nhỏ, dù để mua được bịch snack, bà nội phải cho bạn thêm tiền.

Lại nói về số tiền lớn còn lại (là số tiền lớn hơn 10.000 đồng đấy ạ), bà nội gói ghém cẩn thận vào một bao thư gửi cho mẹ. Mẹ ngay lập tức ra chợ mua một con heo đất màu hồng về để Bống nuôi với số vốn đáng kể đầu tiên là tiền lì xì Tết.

Con heo đất màu hồng của Bống rất điệu, trên đầu thắt nơ, trên lưng điểm vài bông mai vàng rực. Lại cả môi đỏ chúm chím cười. Sau một lúc ngắm nghía từ đầu đến đuôi, chị Bống băn khoăn:

- Em heo chỉ có cái khe nhét tiền thế này, mai mốt em căng bụng thì mình làm sao lấy tiền ra hở mẹ?

- À, mình sẽ đập bể bụng em để lấy ra.

- Ôi đừng độc ác thế mẹ. Tội nghiệp em lắm.

Từ đó đến nay, thi thoảng nhớ ra vụ đập bể bụng em, chị vẫn rất băn khoăn: “Con vừa muốn em đầy bụng để mẹ mua cây đàn mới cho con, nhưng nghĩ cũng tội nghiệp em quá, mẹ ha.”

Còn mẹ, lần túng tiền, nửa đùa nửa thật “dụ” Bống:

- Hay hôm nay mình đập heo đi Bống, xem mình đã có nhiều tiền chưa?

- Mình nuôi em được lâu chưa mẹ?

- Ba tháng à.

- Vậy là mấy ngày mẹ?

- 90 ngày.

- Cũng lâu lâu nhưng mà con thấy bụng em đã đầy đâu. Mình vẫn còn nhét tiền vô bụng em được đó mẹ. Giờ đập em heo thì hè con lấy tiền đâu mua đàn với đi chơi?

Khi mẹ còn chưa biết đáp lại thế nào thì em nói với mẹ rằng: “Mà lâu rồi mình chưa cho em heo ăn, chắc em thèm ăn lắm rồi. Mẹ cho em ăn đi mẹ.”

Ôi, công cuộc nuôi heo đâu phải dễ.

Thực ra không phải tới bây giờ bạn mới tiết kiệm tiền. Hồi bốn tuổi bạn có bỏ ống lần đầu tiên. Dì Hoa đi giao dịch ở ngân hàng bốc thăm trúng thưởng được hai hũ tiết kiệm, về cho Bống Đốm. Một hũ hình em khỉ, một hũ hình em chó. Thi thoảng mẹ đi chợ về dư ra một, hai nghìn lẻ, liền bảo em Bống cho em khỉ ăn. Dự tính là mùa hè tới, khi đầy sẽ có tiền để mẹ con đi du lịch biển.

Có lần, mẹ đưa hai tờ 1.000 đồng. Bạn tỉ mỉ... nhét vào cả hai em khỉ lẫn chó. Mẹ nói:

- Nhét mỗi em khỉ thôi con. Trước giờ mình vẫn cho bạn khỉ thôi mà.

Bạn im im, nhất định nhét cả hai em. Bạn có thói quen khi đã tập trung thì không để ý nhiều bên cạnh. Mẹ bực bội nói:

- Sao không nghe mẹ thế kia? Ơ hay...

Bạn mếu mếu khi nghe mẹ cao giọng.

- Mẹ, em phải cho cả hai bạn ăn chứ. Vậy hai bạn mới không bị đói bụng, sao mẹ thương em khỉ mà tính bỏ đói em chó à? Mà mẹ xem, bây giờ em có hai hộp đựng tiền rồi nè...

Nhìn mặt em mếu máo, mẹ không nỡ nặng lời với em nữa.

Nhưng rồi, sự nghiệp tiết kiệm của bạn hồi đó sớm phá sản vì ở tuổi lên bốn, người ta làm gì có nhu cầu tiết kiệm hay tiêu tiền.