H
ôm nọ, bạn Bống hỏi mẹ, mẹ có thích con kéo đàn không? Mẹ nói có chứ, đó là ước mơ dạo bé của mẹ. Nhưng quan trọng là con có thích không? Nếu con không thích thì con không cần phải cố. Mẹ sẽ gọi điện để thầy không qua dạy nhạc nữa.
“Ôi đừng, mẹ ạ. Mẹ thích con biết kéo đàn thì con sẽ học kéo đàn. Con thích kéo đàn nhưng quan trọng nhất lại là mẹ thích thì con càng thích”.
“Mẹ thích thì con càng thích.” Một cô bé sáu tuổi nói điều ấy khiến mẹ thấy ngọt ngào quá chừng. Nhưng rồi, đến khi con 20, hoặc thậm chí ngoài 30 như mẹ bây giờ, con thích điều gì đó vì người này người kia thì hoàn toàn không ổn. Sở thích không nên mặc đồng phục.
Giống như trên kệ sách nhà mình, có những cuốn sách mẹ không đụng vào - sách của bố. Và ngược lại. Tuy nhiên, chúng ta cần học cách tôn trọng sở thích của chính mình và của người khác. Và con cần phải có ý thức với điều ấy từ nhỏ.
Bống nhìn thấy cây đàn violin lần đầu hồi năm tuổi. Bạn không thể nhớ được đó là cây đàn violin, chỉ gọi đó là đàn kéo, kéo, kéo. Khi ấy, mẹ đưa bạn đến nhà bác Chi, nhà bác có một chị đang học Nhạc viện, khoa piano và anh Bé Giỏi đang học violin. Bạn thích ngay lập tức cây đàn kéo kéo. Lúc ra về nằng nặc đòi mẹ cho đi học, dù theo anh Bé Giỏi, em cầm đàn sai bét.
Mẹ hầu như không biết về âm nhạc, chỉ biết nghe những bài hát, bản nhạc du dương dễ chịu thôi. Nói như bạn mẹ trêu là nốt nhạc nằm, ngồi, đứng chỗ nào cũng chẳng biết. Nhưng nhớ ngày xưa, nhà gần Cung Thiếu nhi Tenlơman, các bạn đồng trang lứa được học ngoại khóa, thêu thùa, múa, hát, đánh đàn… mẹ thường đứng ở cửa lớp học đàn thật lâu nhìn các bạn học mà ước ao. Nhà bà ngoại không có đủ điều kiện để mẹ theo các lớp ngoại khóa. Đến bây giờ mẹ vẫn còn nhớ những chuyện ấy nên mẹ rất vui khi Bống tỏ ra háo hức đòi học đàn.
Chúng mình đã bắt đầu với cây đàn violin vào giữa những ngày tháng 9/2018, khi con gần sáu tuổi. Sài Gòn mưa vội một cơn mưa cuối mùa với sấm chớp đì đùng. Chúng mình đã bắt đầu được nửa năm rồi, bạn đã có thể kéo những bài hát thiếu nhi đơn giản. Mẹ thấy sự kiên trì, nhẫn nại của con trong những buổi tối học đàn. Dù nước mắt lưng tròng, kêu mỏi tay nhưng khi nghe mẹ nói gọi điện xin thầy cho con nghỉ học thì bạn khóc nức nở, nói không, con thích học mà. Điều ấy khiến mẹ cảm nhận được rằng con đang trưởng thành hơn đã khi biết cố gắng. Con hiểu được rằng để theo đuổi đam mê cần đánh đổi thời gian, công sức. Như người ta vẫn nói, chẳng có con đường nào rải hoa hồng cả.
Và có khi đứng trước một việc gì đó thật khó, muốn buông tay, mẹ lại nghĩ tới quyết tâm học đàn của Bống… Chẳng nhẽ mẹ lại thua người bạn bé nhỏ của mẹ hay sao?
Nếu học tốt, con có thể là trở thành cô gái mặc váy áo lộng lẫy biểu diễn trong những clip mà con mê say xem trên Youtube. Có thể con cũng chẳng cần biểu diễn ở đâu, khi con stress (mà cuộc sống này, cứ thành người lớn là sẽ có lắm chuyện stress lắm đấy), con hãy kéo đàn. Giai điệu con yêu do chính con tạo ra nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho con. Chỉ vậy thôi là quá đủ rồi.
Cứ đi là sẽ đến, chỉ cần không bỏ cuộc, nhen con gái?