C
ô gái lớp Một mới vừa học xong bài thơ Mẹ và cô của ông Trần Quốc Toàn trong Sách giáo khoa. Cô ấy vui lắm khi mẹ nhắc, ông Toàn là người năm ngoái dẫn con với các anh chị đi về quê Long Khánh chơi, rồi hôm nọ mình gặp trên nhà sách Kim Đồng đó. Cô ấy hỏi mẹ, vì sao ông có thể làm bài thơ hay thế? Mẹ trả lời, vì ông yêu trẻ con và ông học giỏi, viết thơ hay (Hết thảy mục tiêu mẹ đều gài vào chữ "học giỏi" để cô Bống không ngại học.) Cô ấy bảo, con cũng muốn làm được thơ như ông nhưng cũng khó mẹ nhỉ, con chỉ yêu trẻ con thôi chứ học chưa giỏi mà lại không biết làm thơ. Thôi lớn lên con làm bác sĩ vậy. (Đến giờ con vẫn chỉ nghĩ bác sĩ chỉ cần hỏi han bệnh nhân, tiêm chích, đo tim…)
Hôm cô Bống và mẹ đi qua một cái xe tang, tự dưng mẹ nghe tiếng cô ấy cười. Mẹ hỏi vì sao, cô bảo vì cái xe ấy khác những cái xe khác quá. Mẹ hỏi, con biết cái xe ấy để làm gì không? Con biết, xe tang ấy dùng để khi nhà mình có ai chết thì mang đi chôn. (Hu hu, ví dụ sao mà chán đời quá). Xong mẹ bảo, vậy con cười khi ngang qua một xe tang là đúng hay sai? Là sai nếu xe đang trong đám tang còn xe chạy trên đường chẳng chở ai đi chôn thì đâu có sao đâu mẹ?
Rồi bỗng dưng em nhắc tới bà Hai, bà ngoại… những người đã khuất núi trong nhà mình: Ngày bà mất mẹ đưa bà đi bằng chiếc xe tang đẹp vậy phải không?
Cô gái lớp Một có sở thích đi du lịch giống mẹ. Bạn đang rất háo hức nuôi heo đất để đi du lịch Đà Lạt. Bạn có “kiểu” du lịch cũng giống mẹ nốt. Chỗ nào đã thích thì cứ đến mãi. Đà Lạt, Phan Rang bạn đều đã đi vài lần rồi nhưng vẫn không thôi háo hức. Mỗi tuần Bống được mẹ cho 5.000 - 10.000 đồng tiền quà vào thứ Hai và thứ Năm. Hôm nọ bạn hí hửng xin được mẹ tờ 500 đồng, mẹ thắc mắc: "Tờ đó có mua được gì đâu mà con xin." Bạn bảo được. Nhưng rồi, tối về vui vẻ nói, mẹ ạ, cô ở canteen nói phải mười tờ đó mới mua được gói snack. Chắc bạn tưởng 5 nào cũng là 5, 500 đồng cũng bằng 5.000 đồng. Khi đòi gì đó, mẹ chỉ cần bảo phải tiết kiệm để đóng tiền học và đi du lịch là đồng ý ngay.
Gái lớp Một đôi khi vẫn tưởng mình “lừa” được cả thế giới. Hôm nghỉ lễ, đường vắng, mẹ và em bị ngã khi một chú đi xe ẩu va vào. Đầu mẹ sưng u một cục, đau nhói. Chân mẹ bầm tím vì cố sức chống cho chiếc xe khỏi đổ nhưng bất thành. Ơn Trời, bạn Bống không bị xây xước chút nào… Suốt đêm mẹ toàn nghĩ dại đến việc có thể bị chấn thương sọ não thì không biết ai có thể thay mẹ lo cho các con. Sau ngày té xe bốn hôm, bạn chạy đi chơi về, mặt tỉnh rụi nói: “Mẹ này, hôm nọ hai mẹ con té ngoài đường, con có bị thương à nha.” Mẹ hết hồn hỏi: “Đâu, đâu, mẹ xem nào?”. Bạn chìa cho mẹ xem khuỷu tay còn rơm rớm máu. Mẹ phải nhịn cười để nghiêm giọng: “Này, mẹ đã dặn con không được nói dối mẹ rồi cơ mà? Sao thế này?”. Nước mắt bạn chảy vòng quanh phân bua: “Con đang chạy thì em Rô xô vào nên con té. Con sợ mẹ la nên mới nói dối chứ bộ. Con xin lỗi mẹ.”
Gái lớp Một mỗi đêm ngủ vẫn hít hà mẹ chán chê vì "con nghiện mùi mẹ" rồi mới lăn ra ngủ dù mẹ có những hôm mẹ đầy mồ hôi. Gái lớp Một đôi khi khiến mẹ thấy may mắn vì có em đời còn dễ cưng.
À, gái lớp Một tháng Ba này đã rụng cái răng sữa đầu tiên rồi.