K
hi con ngủ, bà Tiên sẽ mang đến 10.000 đồng đặt dưới gối để đổi lấy chiếc răng xinh đẹp này.
- Làm gì có bà Tiên mà mẹ nói?
Mẹ thoáng vài giây khựng lại. Con gái đã hết tuổi tin có bà Tiên ông Bụt hồi nào mà mẹ không hay.
- Sao Bống biết?
- Nếu có thì con phải nhìn thấy rồi chứ, con có thấy bao giờ đâu?
- Đó là vì bà Tiên chỉ hiện ra khi trẻ con đi ngủ, làm sao con thấy được?
- Cũng như các bạn đồ chơi, đồ vật trong nhà chỉ nói chuyện khi mình đi ngủ phải không mẹ?
- Đúng rồi con.
- Nhưng có khi con thức dậy giữa đêm, nằm im nghe mà có thấy ai nói gì đâu?
- Èo ôi, khi Bống thức thì các bạn ấy biết và im ngay lập tức chứ.
Nàng gật gù ra vẻ hiểu. Và cái răng sữa đầu tiên được tin tưởng giao cho mẹ đặt xuống gối. Trong đêm mẹ lén bỏ vào đó 10.000 đồng. Chiêu này mẹ học theo từ bác Thúy, bạn mẹ. Chỉ là một lời nói dối ngọt ngào thôi mà. Mai này Bống lớn lên, có nhớ về lời nói dối ấy cũng chỉ nhớ về những vị ngọt tuổi thơ thôi. Em bé răng sữa đầu tiên đó đã được gói kín lại cất ở góc trong cùng ngăn đông của tủ lạnh. Người ta nói có thể giữ để biết đâu đấy, có thể là vị cứu tinh khi cần chiết ra tế bào gốc từ tủy răng… Mẹ nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn cất. Chắc cũng giống như Bống nửa tin nửa ngờ chuyện có bà Tiên vậy.
Ừ thì, cuộc sống này có những niềm tin xen nỗi ngờ như thế, kể cũng vui.
Lại nói chuyện về bé răng sữa đầu tiên. Bé ấy đã được cô Thủy hàng xóm xử ngon ơ bằng chỉ nha khoa. Mẹ không dám nhìn cảnh ấy, dù hồi nhỏ mẹ đã tự nhổ răng trong giờ học bằng cây thước gỗ. Cô Thủy thì đầy tự tin với công việc “dễ èo ấy mà”, vì cô vốn là bảo mẫu ở một trường học, đã có kinh nghiệm nhổ răng cho con nít rồi. Thế là Bống một mình qua nhà cô Thủy với cọng chỉ nha khoa và lời động viên của mẹ: Không sao, sẽ rất nhẹ nhàng. Còn mẹ thì không dám nhìn cảnh cô Thủy nhổ răng cho con.
Một chốc, bạn về, cái răng nhỏ xíu trên tay, còn chủ nhân thì khóc lóc, nức nở: “Sao mẹ nói nhẹ nhàng, thực sự rất đau đấy!”.
Mẹ phì cười. Trước đó mẹ đã lo biết bao về chuyện răng vĩnh viễn mọc mà răng sữa không rụng thành hiện tượng răng hai hàm như anh Ben gần nhà mình. Anh Ben hơn Bống một tuổi, có tận hai hàm răng nên bác sĩ phải can thiệp nhổ hết các răng sữa lì lợm. Bạn bè Bống thay răng hết rồi, em Tôm thua Bống năm tháng cũng đã thay răng còn răng Bống vẫn không nhúc nhích. Ngày nào mẹ cũng “thăm răng.” Khi vui, bạn nhe răng cho mẹ nhìn, đẩy mẹ xem đã rung rinh chưa. Cái răng vẫn trơ ì. Cho đến trước ngày mẹ về quê, bạn thông báo cái răng rung rinh thì hai ngày sau mẹ vào cái răng đầu tiên đã được tiễn đi ấn tượng như thế.
Và dĩ nhiên, sáng hôm sau bạn Bống đã tít mắt cười vui vì quả thực em bé răng sữa đã biến mất, thay vào đó là tờ 10.000 đồng mới cứng. Bạn hỏi mẹ, có thật là tối qua bà Tiên đến đây đổi tiền lấy răng không mà sao con không biết? Và hào hứng hơn, bạn hỏi thêm: “Mai mốt răng khác rụng thì bà Tiên cũng đổi tiền nữa phải không mẹ? Ôi, các bạn trên lớp con đã rụng răng nhiều lắm rồi đấy. Ôi, rồi con cũng sẽ rụng nhiều răng như các bạn, sẽ có rất nhiều tiền”…
Giờ thì cái răng sữa đầu tiên đã nhú lên một nửa và cái răng sữa thứ hai đang lung lay. Bạn nói, sắp tới lại được bà Tiên tốt bụng tặng 10.000 đồng dưới gối để đổi cái răng sữa đi nữa rồi…