H
ôm nay là ngày đầu bạn học thêm Anh văn ở trung tâm. Sáng dậy, bạn nằng nặc đòi mặc áo dài. Chỉ vì hồi đưa bạn đi đăng ký học ngay sau Tết, mẹ cho bạn mặc áo dài và được cô khen đáng yêu.
Mẹ đoán là cả trung tâm chẳng có bạn nào mặc áo dài đi học cả, nhưng mẹ vẫn mặc cho em. Em khác hẳn mẹ ngày trước, cô nhóc không hề điệu đà chút nào. Và đúng là trong khi các bạn nhỏ xúng xính đủ thể loại váy áo, quần short thì chỉ duy nhất con gái mẹ mặc áo dài như… đi chúc Tết.
Đi học chính khóa ở trường mặc đồng phục rồi nên bạn khá để ý tới chuyện ăn mặc mỗi khi đi học thêm. Đến giờ mẹ vẫn thấy thật may vì các bạn đi học có đồng phục chứ không thích gì mặc nấy như thời của mẹ. Nếu không chắc mẹ với em phải tốn nhiều công sức và thời gian vì chuyện ăn mặc lắm. Nếu cuối tuần trước đã mặc cái đầm hoa này đi học thêm rồi thì nhất định không có chuyện tuần này mặc lại. Phải lâu lâu vài tuần mới mặc lại bộ ấy dù đó là đồ bạn thích đi nữa. Em cũng để ý lắm đấy.
Điều này thật khác với ngày bé. Một khi bạn đã thích, bạn có thể mặc bộ đồ từ mùa này qua mùa khác. Vừa đi học về đã giục bà giặt cho khô để sớm mặc lại. Thậm chí đến khi sờn rách lớp voan viền phía ngoài bạn vẫn thích.
Đỉnh điểm của sự điệu đà của bạn là buổi chiều cuối tuần vừa rồi. Đi học nhạc, mặc trời nắng nóng tận 36 độ, bạn vẫn chọn váy Elsa. Đó là chiếc váy dài tới gần mắt cá chân, mua từ mùa Đông hai năm trước, hồi bộ phim Frozen làm mưa làm gió. Bộ váy có hai hớp lòa xòa, nhún voan phía ngoài.
Nhìn bạn mà toát mồ hôi hột và phì cười. Khắp thành phố chắc chẳng có ai bận chiếc váy diêm dúa cỡ đó vào lúc nắng muốn bể đầu thế này.
Lại nói chiếc váy Elsa ấy, thi thoảng nhìn Bống mặc nó mẹ vẫn nhớ bà Hai khi xưa nuông chiều bạn cỡ nào. Chiếc váy là quà tặng của cô Hà em bố bạn từ Nghệ An vào đi đám cưới chị Đào. Khi mua, váy phủ kín chân bạn, lòa xòa mặt đất như váy cô dâu. Mẹ sợ bạn vấp té nên dù bạn thích vẫn cố tình lờ đi. Cô Hà thì kiên quyết mua vì chiều cháu. Hồi mua cái váy ấy, đúng mùa nước triều lên, đường từ trường mầm non về đến nhà có một đoạn nước lấp xấp. Bạn thủng thẳng đi trước, bà Hai đi sau xách đuôi váy giùm bạn. Hai bà cháu tựa như hai con vịt trông cực đáng yêu, mắc cười. Khi mẹ trách bà chiều Bống. Bà chống chế: “Để nó tự xách, nhỡ hứng chí thả tay ra quét sình về giặt còn mệt hơn.” “Vậy thôi, khỏi mặc bộ đó nữa,” mẹ nói. Vậy nhưng hai bà cháu vẫn thường xuyên mang ra mặc, bất kể mưa gió hay triều cường.
Thực ra mẹ không khó tính (thậm chí khá thoải mái) đối với sở thích ăn mặc của con gái. Chỉ cần đúng hoàn cảnh: Con không được mặc váy ngắn, áo hai dây vào nơi linh thiêng, không mặc áo hoa hay có mặt cười toe toét vào nhà có tang, không mặc hở hang cũng là cách giữ an toàn cho mình… Vài điều cơ bản ấy ra thì con thích mặc gì cũng được. Khác biệt chút cũng không sao cả. Ai cũng cần được tôn trọng sở thích và sự khác biệt mà.