• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cảm ơn một khúc bình yên
  3. Trang 42

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 41
  • 42
  • 43
  • More pages
  • 52
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 41
  • 42
  • 43
  • More pages
  • 52
  • Sau

3/4/2019Lần đầu đi nhà hát

11

giờ kém rồi hai bố con vẫn chưa về, mẹ có chút nóng ruột. Rồi tự nhắc mình, khi mình đi xem ca nhạc cũng về trễ vậy mà, sao hôm nay lại lòng dạ bồn chồn đến thế. Cuối cùng thì tận gần 11 giờ mới thấy bạn về, vẻ mặt hớn ha hớn hở. Ánh sáng của cây đèn ngoài hẻm hắt lên gương mặt bạn ấy lóng lánh nụ cười. Mẹ thậm chí còn không dám bật điện trong nhà vì sợ đã khuya, làm ảnh hưởng giấc ngủ của anh Đốm.

Bạn nhỏ lần đầu tiên đi nhà hát về phấn khích lắm, ríu rít khoe mẹ:

- Chưa bao giờ con thấy nhiều người rủ nhau đi hát như thế cả.

- Có một chú kia có cây đàn giống con, chú kéo đàn hay như thầy chứ không dở như con.

- Người ta hát Hãy yêu nhau đi và bài gì mà "Hòn đá lăn trên đồi hòn đá ‘vấp’ nhành mai" hồi bác Vinh hát á mẹ. Hồi - bác - Vinh hát là lần kỷ niệm ngày giỗ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ở một quán cà phê nho nhỏ phố Vinh, bác và những bè bạn đã cùng ngồi hát. Đó là buổi biểu diễn “nhạc sống” đầu tiên Bống nghe khi ba tuổi nên em rất ấn tượng, nhắc đi nhắc lại hoài. Rồi ẻm hát lẩm nhẩm: “Không có đâu em này, không có cái chết đầu tiên”... cho mẹ nghe.

- Người ta hát bài về Bống nữa mẹ. - Không cần hỏi mẹ cũng đoán là bài Bống Bồng ơi cô Hồng Nhung hát. Vì mọi người gọi bạn là Bống nên bạn nghĩ bài đấy dành tặng luôn cả bạn.

- Bà Tokiko chụp hình với con này, bà nói Hello, con cũng nói Hello xong con cười bà cũng cười. Chắc bà cũng hông rành tiếng Anh như con á mẹ.

- Giời ôi, con phải ngủ sớm để sáng mai lên lớp kể cho các bạn. Các bạn sẽ nhểu nước miếng vì thèm đi coi ca nhạc cho mà coi.

- À mẹ, nhà hát đẹp tuyệt nha, chưa bao giờ con bước vô căn nhà đẹp tuyệt như thế.

Ờ, và cổ đã "ngủ sớm" lúc 11 giờ 30. Bài tập toán chưa làm hết. Nhưng không sao đâu, mỗi năm có một lần như thế thôi mà, gái nhỉ?

Lần đầu đi nhà hát, cổ đã lén lúc mẹ đi vắng, lấy bút dạ màu tự kẻ line mắt tím, tô miệng hồng, lại chấm nốt ruồi xanh như cô dâu 8 tuổi lên trán nữa. Điều này tới tận sáng mai mẹ mới phát hiện ra vì đêm qua không bật đèn, chỉ rửa mặt rất qua loa trước khi đi ngủ. Báo hại sáng mai mẹ mới nhìn thấy, rửa mặt mãi không sạch. Quay qua hỏi bố, sao dắt con gái đi mặt mũi tô như hề vậy mà bố không biết à? Bố nói, biết chứ nhưng đi làm về muộn, hai bố con vội đi xem ca nhạc luôn. Đến tận nhà hát mới thấy mặt con tô vẽ nhưng thôi kệ vì đi xem sát giờ quá, đâu kịp rửa mặt.

Tấm vé xem nhạc Trịnh ấy mẹ được cô Mục tặng. Muốn xin thêm hay mua thêm kiểu gì cũng không có nổi vì đã bán hết từ lâu. Mẹ cũng rất muốn đi xem, nhưng khi bố Bống và con gái cũng thích thì mẹ sẵn sàng ở nhà để hai bố con đi cùng nhau. Nhìn bạn reo lên vì vui, mẹ biết rằng sẽ còn nhiều lần nữa mẹ nhường tấm vé của mình cho con. Hẳn sau này lớn lên, bạn ấy sẽ nhớ những lần theo bố đi nhà hát. Chắc chắn là thế.