Những đứa con bạn sinh ra sẽ không là của bạn Vì chúng có những ước vọng sống của riêng mình Dù bạn cưu mang và sinh thành ra chúng
Chúng vẫn không bao giờ thuộc về bạn đâu.
- Kahlil Gibran, trích từ cuốn The Prophet [15]
Khi còn học đại học, cháu trai Billy của tôi đã thành lập một nhóm tấu hài (một loại kịch pha hài một cách ngẫu hứng trên sân khấu). Nhóm hài kịch này hoạt động rất hiệu quả trong suốt nhiều năm sau đó. Sau khi tốt nghiệp, Billy vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của nhóm và bắt đầu có chút tiếng tăm khi biểu diễn ở một vài trường đại học. Dù vậy, Billy vẫn không kiếm được nhiều tiền từ hoạt động biểu diễn này. Vì thế, hầu hết những người lớn trong gia đình tôi đều không hài lòng với các hoạt động của thằng bé và dần chuyển sang phê bình nó.
Tôi không biết liệu gia đình tôi đã có định hướng gì cho tương lai của Billy chưa nhưng một điều chắc chắn là chẳng ai thích thú với ý tưởng phát triển sự nghiệp hài kịch ngẫu hứng của thằng bé. Và những khó khăn của Billy trở thành nỗi ám ảnh của cả gia đình.
Chẳng bao lâu sau, Billy kết hôn. Theo đó, sự lo lắng của mọi người dành cho thằng bé ngày một nhiều hơn. Mọi con mắt đều dồn vào chàng trai trẻ vừa lập gia đình – người đã tốt nghiệp đại học và đang kiếm sống bằng công việc của một diễn viên tấu hài. Khi gia đình tụ họp, cha tôi (tức ông ngoại của Billy) đã thẳng thừng tuyên bố với thằng bé:
- Cháu hãy quên hài kịch đi và tìm một công việc ổn định để có thể nuôi sống được gia đình riêng của cháu.
Tôi lắng nghe điều cha vừa nói, lòng thầm nghĩ: "Mình có thể hiểu được tâm trạng thất vọng của mọi người nhưng mình đồng thời cũng có thể hiểu được Billy và ước mơ của thằng bé. Billy thật sự cảm thấy say mê với công việc mà nó đang theo đuổi".
Sau một lúc im lặng, Billy đáp lại cha tôi:
- Có phải ông muốn cháu tìm một công việc giống như việc mà ông vừa nghỉ hưu? (Cha tôi đã kinh doanh cửa hiệu Army-Navy).
- Đúng vậy.
- Nhưng ông đã khốn khổ vì công việc này trong suốt 35 năm. Ông từng bảo với cháu rằng nó rất nhàm chán và ông cảm thấy như bị mắc bẫy trong đó cơ mà. - Billy nói.
Cha tôi như bừng tỉnh trước câu trả lời của Billy và tôi cũng vậy. Lúc đó, tôi nhận ra rằng cha tôi đã hành động như hầu hết các bậc cha mẹ khác. Chúng ta dựa vào những trải nghiệm của mình để dẫn dắt con cháu. Nỗ lực này của ta thường nhằm mục đích giữ cho cuộc sống mình ổn định; giảm bớt nỗi lo lắng đồng thời biến những dự đoán của ta về tương lai con cái thành hiện thực.
Và tôi đã nhận ra được điều rất quan trọng. Ở tuổi hai mươi hai - giống như hầu hết những người trẻ khác - Billy rất tự tin vào khả năng nhận định của mình. Hẳn thằng bé hiểu điều gì sẽ mang đến hạnh phúc cho mình nhiều hơn những người xung quanh. Nhưng điều làm Billy trở nên khác biệt chính là do thằng bé luôn sẵn sàng liều lĩnh để đuổi theo ước mơ của mình. Billy liều lĩnh làm trái ý gia đình để đi theo con đường mà trước đó, chưa một thành viên nào trong gia đình tôi thử sức.
Hầu hết người trẻ đều ấp ủ những ước mơ cho riêng mình và rất nhiều trong số đó không phù hợp với sự kỳ vọng của gia đình. Một số gia đình sẽ động viên con cái đi theo con đường chúng chọn lựa nhưng cũng có không ít gia đình cảm thấy lo lắng và bất an trước cuộc sống có vẻ "bất thường" của con trẻ.
Trong một vài năm sau đó, Billy vẫn làm việc với nhóm hài kịch ngẫu hứng của mình. Hai vợ chồng Billy sinh được một đứa con và Billy phải vật lộn với vấn đề tài chính. Cuối cùng, Billy buộc phải từ bỏ ước mơ và tìm một công việc bình thường - kiểu công việc mà thằng bé luôn cho rằng mình sẽ căm ghét. Nhưng chẳng bao lâu sau, Billy rất ngạc nhiên khi phát hiện ra mình thích công việc bán hàng. Hơn thế nữa, nhờ vào những kỹ năng có được từ việc quản lý nhóm hài kịch, Billy đã trở thành một người bán hàng xuất sắc. Vậy là cuối cùng Billy cũng đã "lớn" theo cách mà không một ai trong gia đình tôi có thể can thiệp. Dù cả gia đình tôi có cùng hợp sức hoạch định hướng đi cho Billy thì con đường đó cũng sẽ không bao giờ giống với con đường mà Billy tự tạo nên. Trong hành trình tìm kiếm con đường và hạnh phúc của riêng mình, Billy đã đi theo một tiến trình không ai có thể hình dung. Gia đình nghĩ rằng họ biết điều gì là tốt cho Billy; nhưng họ đã sai. Billy cũng nghĩ rằng nó biết điều gì là đúng đắn cho nó; và thằng bé cũng sai luôn!
Trong cuốn sách Stumbling on Happiness, Daniel Gilbert đã nghiên cứu về cách con người ra quyết định cho tương lai của họ. Nghiên cứu của Gilbert cho thấy rằng mỗi khi đưa ra một quyết định nào đó, con người đều dựa vào những cơ sở mà họ tin rằng sẽ làm mình hạnh phúc. Nhưng Gilbert cũng cho biết rằng con người thường không bao giờ dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Giả định rằng vào năm tôi 31 tuổi, có một người sẽ dự đoán tương lai của tôi rằng: "Hai mươi năm sau, anh sẽ trở thành người tàn tật, vợ anh sẽ rời bỏ anh và không lâu sau đó cô ấy sẽ qua đời. Và cũng không lâu sau đó nữa, chị của anh rồi cha mẹ anh cũng sẽ qua đời. Nhưng đừng lo lắng, anh sẽ vẫn hạnh phúc dù xảy ra bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa".
Hãy tưởng tượng xem tôi sẽ nghĩ gì sau khi nghe tất cả những điều đó?
Nhưng đó chính là điều đã xảy đến với tôi. Và rất nhiều người cũng từng trải qua nghịch cảnh khủng khiếp như tôi đã bảo với tôi rằng chính những biến cố đã làm cuộc sống của họ thay đổi - theo chiều hướng tích cực hơn.
Vậy có thể thấy rằng con người hoàn toàn không giỏi trong việc dự đoán điều gì sẽ cần và tốt hơn cho bản thân mình cũng như cho người khác. Một trong những lý do khiến ta không thể dự đoán được tương lai - theo Gilbert - là do ta chỉ dự đoán dựa trên kinh nghiệm của bản thân hoặc trên phán đoán của người khác. Nhưng thực sự mà nói, những cơ sở này chẳng có ích gì cho việc phán đoán tương lai của chúng ta cả. Vậy nên, tốt nhất là ta không nên can thiệp vào tương lai của con cái mình.
Điều thú vị trong trường hợp gia đình tôi là mọi người luôn cố gắng để hoạch định cho tương lai và hạnh phúc của Billy trong khi không ai có khả năng nhìn thấy trước được chuyện gì sẽ xảy đến; thậm chí chính Billy cũng không.
Dưới đây, tôi xin trích phần tiếp trong bài thơ của Kahlil Gibran mà tôi đã dẫn ở đầu chương:
Bạn có thể cho con trẻ tình yêu thương nhưng không thể cho chúng suy nghĩ của bạn
Bởi vì chúng có suy nghĩ riêng
Bạn có thể tạo nên hình dáng con trẻ nhưng không tạo nên tâm hồn chúng
Bởi vì tâm hồn chúng trú ngụ ở một ngôi nhà của tương lai
Nơi bạn không thể ghé thăm, dù chỉ là trong giấc mơ.