Mới đây, tôi có hẹn đi ăn tối với hai cặp vợ chồng mà tôi đã quen biết được vài năm. Bốn người họ kết thân với nhau từ khá lâu - khoảng 10 năm. Mặc dù chúng tôi đã bắt đầu bữa ăn tối với những chủ đề chung nhưng chẳng bao lâu, câu chuyện trở nên lạ lẫm với tôi. Bỗng nhiên tôi chợt nghĩ: "Mình thực sự không thuộc về nơi này. Họ chỉ mời mình vì lịch sự thôi. Mình là người thứ năm tại bàn ăn này. Đó là một con số lẻ và mình hoàn toàn đơn độc".
Câu chuyện của họ càng kéo dài, cảm giác bất an và khó chịu trong tôi càng tăng lên. Thật bất ngờ, tôi nhận ra mình đang độc thoại bằng một giọng gay gắt: "Mình nổi điên mất thôi. Mình ghét cảm giác này. Sao nó kéo dài quá vậy?". Và tôi cũng nhận ra rằng rõ ràng mình đang chịu đựng bữa ăn một cách khổ sở.
Suốt cả buổi tối hôm đó, tôi ngồi cảm nhận sự dao động của dòng cảm xúc trong lòng. Có lúc tôi tham gia vào câu chuyện chung nhưng cũng không ít lần tôi để suy nghĩ của mình lang thang bất định. Rồi bữa ăn tối cũng kết thúc và chúng tôi nói lời tạm biệt nhau. Lúc trở về, tôi lại bắt đầu nghĩ: "Ôi không! Mình đang phải đi về nhà một mình. Những suy nghĩ và cảm xúc khó chịu ban nãy sẽ trở lại với mình mất thôi. Hy vọng chúng không trở nên trầm trọng hơn".
Ngay khi yên vị trên xe, tôi đã đủ tỉnh táo để suy xét mọi điều. Và tôi dần cảm thấy thông cảm cho mình khi nhận ra cảm giác lo lắng và cô độc mà mình đã chịu đựng trong suốt bữa ăn.
Câu hỏi mà tôi tự đặt ra cho mình là tôi đang ở cương vị nào trong lúc cơn giận dữ trào dâng trong lòng mình. Tôi là người đang nổi điên hay là người đang quan sát một người khác nổi điên trong mình? Thực sự lúc đó, tôi là ai?
Từ vị trí một người quan sát, tôi hiểu rằng cảm xúc đau khổ của tôi cũng chính là điều mà mọi người đều trải qua vào một thời điểm nào đó. Và tôi cũng hiểu rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ qua đi. Nhưng tôi cần làm gì để cảm thấy dễ chịu hơn cũng như thông cảm hơn với con người đã nổi giận ở bữa tối, con người phải lái xe một mình trở về nhà?
Thường thì vào những lúc như vậy, tôi có một bài tập cho mình. Đầu tiên, tôi cố gắng nhớ đến và tưởng tượng về một khoảnh khắc Moses gặp Chúa ở núi Sinai. Theo lời một người bạn của tôi trong giới tăng lữ, có một khoảnh khắc Chúa đi ngang qua Moses và Moses đã thấy cả thế giới qua đôi mắt Chúa.
Vậy là tôi cố gắng nhìn thế giới qua đôi mắt của Chúa - đôi mắt của một người luôn tràn ngập tình thương yêu và sự cảm thông. Tôi đã nhìn gia đình mình qua đôi mắt này và cảm thấy yêu thương họ vô cùng. Nhờ vậy, tôi cảm thấy trái tim mình như rộng mở hơn. Tôi hiểu rằng nếu tôi có thể nhìn thế giới và con người qua đôi mắt đầy tin yêu và cảm thông này, tôi sẽ yêu thương và cảm thông với họ như cách của Chúa. Và cuối cùng, tôi cũng cố gắng nhìn bản thân mình bằng đôi mắt này.
Sự thật là mỗi sáng thức dậy, tôi đều soi gương và nhìn mình một cách thương yêu. Có lúc tôi thấy như mình đã gặp lại một người bạn cũ trong gương nhưng cũng có khi tôi lại cảm thấy u buồn và bật khóc. Nhưng hầu như lúc nào tôi cũng cảm thấy thân thiết với chính mình.
Quay trở lại với bữa tối, đôi mắt của Chúa trong tôi đã cảm thấy thương cảm với nỗi buồn và sự cô đơn của tôi. Tôi chợt nghĩ rằng giá như chúng ta luôn quan sát bản thân và mọi người bằng đôi mắt của sự quan tâm và thông cảm như vậy thì cuộc đời sẽ tốt đẹp biết bao.