Cách đây không lâu, một phụ nữ đã gọi điện hỏi tôi rằng có Trung tâm chăm sóc nào dành cho người khuyết tật đang hoạt động không. Sau một hồi lúng túng, tôi đành phải nói với cô rằng tôi không biết chỗ nào cả.
Mặc dù vậy, câu hỏi của người phụ nữ đã khiến tôi phải suy nghĩ. Nếu có một Trung tâm dành cho người khuyết tật thì ai sẽ đủ điều kiện để được nhận vào chăm sóc ở đó? Chắc chắn là với chiếc xe lăn của mình, tôi có thể được nhận vào. Những người đang phải cần đến khung hay gậy tập đi, những người mù hay người bệnh tâm thần đều được trung tâm chấp nhận. Nhưng sau đó, tôi nghĩ đến những trường hợp khiếm khuyết nhẹ hơn như người chậm phát triển, người đeo máy trợ thính, người phải mang kính thuốc hoặc người mắc phải chứng rối loạn khả năng tập trung. Ai trong số những người này sẽ không được chấp nhận?
Rõ ràng là không dễ để kết luận rằng một người nào đó có bị khuyết tật hay không hoặc thậm chí định nghĩa thế nào là người khuyết tật. Ngay cả từ ngữ dùng để gọi người khuyết tật cũng đã thay đổi theo thời gian, từ "người què quặt" trở thành "người tật nguyền", "người khuyết tật", "người khiếm khuyết", "người có chức năng khác biệt" và cuối cùng là "người cần sự trợ giúp đặc biệt".
Nhưng cụm từ "người cần sự trợ giúp đặc biệt" ở đây cũng không thể giải thích rõ ràng trong một số trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như trường hợp của tôi. Bởi vì bạn có thể nhìn thấy chiếc xe lăn của tôi nên rõ ràng, tôi là người cần sự trợ giúp đặc biệt. Nhưng còn bạn thì sao? Người ta sẽ không nhìn thấy một sự bất thường gì ở bạn hiển hiện ra bên ngoài như tôi nên họ sẽ nói với bạn rằng: "Xin lỗi! Anh hoàn toàn bình thường!".
Nhưng bạn hiểu ý tôi là gì, phải không?
Khi ám chỉ một người què quặt, tàn phế, tật nguyền hay những người cần sự trợ giúp đặc biệt, bạn sẽ nhắc đến điều gì? Tôi có thể giúp bạn phân biệt. Định nghĩa của Gottlieb về người khuyết tật là "có một vài điều mà người khác không muốn có". Nếu bạn nhìn một người và tự nhủ: "Mình không bao giờ muốn bị như vậy" thì có nghĩa là bạn đang nhìn vào một người khuyết tật. Họ trông có vẻ lạ lùng và tệ hơn nữa, họ còn phụ thuộc vào người khác.
Tôi nhận ra rằng hầu hết chúng ta đều đánh giá cao sự độc lập của mình. Vì thế, khi nhìn thấy một người bị phụ thuộc, phản ứng của ta thường là: "Mình không bao giờ muốn bị như vậy". Hơn thế nữa, trong một mối quan hệ thân thiết, hai từ "phụ thuộc" trở nên nặng nề. Vì vậy, nhiều người đã sử dụng một từ nhẹ nhàng hơn là "tương thuộc". Chính cảm giác phụ thuộc vô hình này đã khiến những người khuyết tật như tôi sợ hãi.
Tất nhiên, dù bây giờ bạn có là người bình thường đi chăng nữa thì bạn cũng vẫn đang trong quá trình trở thành một người khiếm khuyết như chúng tôi. Những nhà hoạt động xã hội gọi những người bình thường như bạn bằng cụm từ "những người bình thường tạm thời". Khi tuổi tác càng cao thì việc mất những khả năng sinh lý và tư duy thông thường là điều không thể tránh khỏi. Quá trình này sẽ bắt đầu vào khoảng tuổi 40 - thời điểm nhiều người phải mua cặp kính lão đầu tiên. Sau đó, ở tuổi 50, một vài ký ức của ta sẽ bắt đầu biến mất. Tất cả chúng ta đều đang tiến đến gần phần đời phụ thuộc của mình.
Tuy nhiên, có một sự an ủi nhỏ nhoi là chắc chắn bạn sẽ vượt qua được quãng đời khó khăn này.
Làm sao tôi có thể đoán chắc như vậy?
Bởi vì đó là một khả năng tự nhiên. Con người luôn có khả năng vượt qua mọi rủi ro, ngay cả khi nó khủng khiếp như một cơn ác mộng tồi tệ nhất trong cuộc đời họ.
Vài năm trước, trong quá trình điều trị tâm lý, tôi đã gặp một người đàn ông béo phì gần 70 tuổi. Vì phải nâng đỡ một trọng lượng quá nặng nề nên các khớp gối của ông trông như sắp gẫy đến nơi. Trước đây ông cũng từng phải gắn một khớp gối nhân tạo. Vào cuối buổi làm việc, ông nặng nhọc nhấc mình lên khỏi ghế và phải mất đến vài phút ông mới có thể đứng lên. Thẳng thắn mà nói, thật khó khăn cho tôi khi phải nhìn ông khổ sở như vậy.
Cuối cùng, sau khi đã đứng dậy được, ông thở một hơi dài và nói với tôi:
- Nói ra điều này thật không nên cho lắm.
Nhưng cậu biết không, Dan, mặc dù tôi phải vất vả để đứng dậy như vậy nhưng khi nhìn cậu, tôi rất muốn tạ ơn Chúa là mình còn có thể đứng dậy được.
- Vâng, điều tôi sắp nói ra đây cũng không nên chút nào… - Tôi đáp lại ông ấy. - Nhưng khi nhìn ông cực khổ như vậy, tôi cũng chỉ muốn tạ ơn Chúa rằng tôi sẽ không phải trải qua điều đó khi tôi về già.
Tôi hiểu nhiều hơn về quá trình trở nên phụ thuộc của con người khi đọc cuốn "Tuesdays with Morrie" (Những ngày thứ ba với thầy Morrie) của Mitch Albom. Lần đầu tiên khi Morrie, người thầy dày dạn kinh nghiệm của tác giả, chịu tác động của căn bệnh ALS[16], ông đã quay về phía Mitch và nói: "Như vậy là một ngày không xa nữa có người sẽ phải lau mông cho thầy!".
Lúc đọc được câu nói này, suy nghĩ ngay tức thời của tôi là: "Ông sẽ ổn thôi, Morrie ạ! Giống như tôi vậy!". Việc phải gắn một ống thông tiểu và cần một người để tắm rửa, mặc quần áo cho mình đã từng là một sự sỉ nhục khủng khiếp đối với tôi. Nhưng bây giờ, tất cả những điều đó đều đã trở thành bình thường và tất yếu trong cuộc sống của tôi, giống như việc những người già cần đeo kính lão vậy. Bất cứ điều gì bạn đã làm trong ngày hôm qua hay phải làm trong hôm nay rồi cũng sẽ trở thành một phần của cuộc đời bạn.
Bạn thấy đấy, khi nhìn tôi và hình dung mình rơi trong tình cảnh như tôi, không ít người đã cảm thấy hết sức sợ hãi. Chắc chắn ngày trước tôi cũng sẽ có tâm trạng như họ. Thế nhưng, tai nạn đã giúp tôi sớm trải nghiệm những điều nhiều người khác phải đợi khi về già mới biết đến. Lúc lắng nghe những người bạn tuổi ngũ tuần của tôi bày tỏ nỗi lo lắng về những mất mát khi họ sắp bước vào tuổi già, tôi thấy mình thật may mắn. Tất cả những viễn cảnh mà họ đang lo sợ, tôi đều đã trải qua. Và chính điều đó đã tạo cho tôi một tâm thế vững vàng khi đối mặt với những điều khác!
Lo lắng là thứ khiến chúng ta già nhanh hơn bất cứ điều gì khác.
Từ lúc còn trẻ, tôi đã được quan sát tuổi già của cha tôi. Đầu tiên tôi nhìn tóc của ông chuyển từ màu nâu sang màu nâu tái rồi thành màu xám. Sau đó ông rụng hết tóc. Vài năm sau đó, thính giác và vị giác của ông cũng mất dần đi. Thế nhưng, những mất mát này có vẻ không làm ông phiền lòng lắm, dù một vài yếu tố khác đã chi phối cuộc đời ông khá rõ rệt. Ở tuổi 80, cha thường bảo:
- Cha đã sẵn sàng để rời bỏ vũng lầy nước mắt này.
Một ngày nọ, tôi hỏi cha liệu có phải ông đang trong tâm trạng đau khổ nên sẵn sàng rời bỏ cuộc sống này hay không.
- Sẽ đến một ngày nào đó. - Cha tôi trả lời.
- Vậy đó là ngày nào vậy, cha?
- Xem nào, đó sẽ là ngày cha phải chôn cất vợ và con gái mình; là ngày cha nghĩ về đứa con trai duy nhất của mình đang khổ sở với chiếc xe lăn. Đó sẽ là những ngày cha sẵn sàng chết đi.
- Nhưng cha, những điều cha nói đã xảy ra rồi mà. Vậy thì đâu là những ngày khiến cha tha thiết muốn sống?
Cha tôi nghĩ trong khoảng một phút rồi chậm rãi trả lời:
- Cha nghĩ rằng trong những ngày ấy, cha sẽ chẳng tự hỏi tại sao mình lại muốn sống đâu.
"Vậy đó là những gì sẽ xảy ra khi mình về già," - tôi nghĩ. Khi chúng ta già hơn, chắc chắn sẽ có những ngày ta tự xỉ vả vào sự mất mát của mình nhưng cũng có những ngày ta thậm chí sẽ không nghĩ về nó. Và cũng sẽ có ngày ta cảm thấy sự phụ thuộc gần như là điều sỉ nhục quá sức chịu đựng của mình nhưng cũng có lúc những trở ngại kia không tạo ra quá nhiều khác biệt trong cuộc sống của ta nữa. Khi đó, chúng ta sẽ hạnh phúc vì được sống.
Điều này nghe có vẻ rất quen thuộc, phải không?
Quả thật, dù chúng ta có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì chúng ta sẽ vẫn suy nghĩ theo cách mọi người thường nghĩ và cảm nhận theo cách mọi người thường cảm nhận.
Chẳng thế mà con người khôi hài trong tôi cảm thấy thật buồn cười khi nghe một ai đó vô tư nói rằng: "Đôi khi nghĩ về đời mình, tôi cảm thấy như tê liệt". Lúc đó tôi chỉ ngẩng lên và nói: "Vâng, đôi khi tôi cũng cảm thấy như vậy đấy!".