• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cảm xúc cuộc sống từ chiếc xe lăn
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 37
  • Sau

CÁI CHẾT NHẸ NHÀNG

Vài năm trước, Maiken Scott (nhà sản xuất chương trình phát thanh của tôi ở đài WHYY) và tôi đã quyết định sẽ cùng làm một chương trình phát thanh về cái chết và sự hấp hối. Một người phụ nữ mắc bệnh nan y đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Pennsylvania đã tình nguyện tham gia chương trình của chúng tôi. Thế là tôi, Maiken cùng một trợ lý kỹ thuật đã đến Khu điều trị ung thư của bệnh viện thực hiện chương trình phỏng vấn.

Khu điều trị ung thư toát lên mùi rất đặc trưng của bệnh tật, mùi thuốc hóa trị cùng không khí buồn bã, tuyệt vọng. Jane - người tình nguyện xuất hiện trong chương trình - đang cuộn mình trên giường bệnh. Vì tĩnh mạch ngoại biên của cô đã bị vỡ nên các bác sĩ buộc phải truyền hóa chất trị liệu vào người cô thông qua một ống nhựa ở cổ.

Những thiết bị thu thanh được giản lược đến mức tối thiểu. Chúng tôi chỉ mang theo một cái micro. Mỗi khi phải thực hiện những cuộc phỏng vấn trong điều kiện này, tôi rất lo lắng về chất lượng âm thanh vì micro thường dễ bị nhiễu tiếng vì các âm thanh bên ngoài. Cùng nỗi lo lắng như tôi, Maiken cố ý ngồi gần Jane (đang nằm trên giường) và tôi (đang ngồi trên xe lăn ở phía đầu giường) để tiện cho việc di chuyển micro.

Vậy là ba người chúng tôi túm tụm vào nhau. Trong 20 phút đầu, tôi và Jane trò chuyện về cuộc sống của bản thân cô, của gia đình cũng như căn bệnh mà cô đang mang trong người. Cuối cùng, cuộc phỏng vấn của chúng tôi cũng chuyển đến những câu hỏi khó hơn. Tôi hỏi Jane rằng cô cảm thấy thế nào khi biết mình sẽ chết và liệu cô có thương tiếc cuộc đời mình không.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự thinh lặng của Jane bởi tôi biết đây là một câu hỏi không dễ trả lời. Trong lúc chờ Jane suy nghĩ, tôi bỗng nghe tiếng nước đang nhỏ giọt. Sợ rằng tiếng động đó có thể sẽ bị ghi âm nên tôi cố hết sức quay người về phía phòng tắm. Thế nhưng, tiếng động lại không xuất phát từ đó.

Và khi nhìn xuống sàn nhà ngay dưới bánh xe lăn, tôi thấy đọng lại một vũng nước và tôi hiểu tiếng nước nhỏ giọt ấy bắt nguồn từ đâu. Vì chúng tôi ngồi quá gần nhau nên đầu gối của Maiken đã chạm vào ống thông đường tiểu của tôi và làm vỡ điểm kết nối. Nước tiểu từ trong ống đã nhỏ giọt lên sàn nhà.

Tôi tự hỏi mọi người sẽ xử lý như thế nào nếu rơi vào trường hợp này. Chẳng có cuốn sách về nghi thức giao tiếp nào mách cho tôi cách đối phó với trường hợp này cả. Tôi đang ở trong phòng bệnh của một người mắc bệnh nan y mà nước tiểu của mình lại nhỏ toong toong trên sàn nhà của cô.

Cuối cùng tôi cũng phải nói với Jane:

- Jane này! Tôi chẳng biết nên thông báo với cô điều này như thế nào nhưng tôi nghĩ là tôi đã tiểu lên sàn nhà của cô rồi.

Maiken hết sức ngạc nhiên trước thông báo của tôi. Trong khi đó, Jane chỉ từ tốn đáp lại:

- Không sao đâu! Anh đừng bận tâm.

- Nhưng thật sự là tôi xấu hổ quá. - Tôi nói. - Nhất là nó lại xảy ra vào lúc này!

Jane nhắc lại một lần nữa:

- Không sao đâu, Dan. Có gì mà xấu hổ.

Khó có thể hình dung là trong tình huống đó tôi lại có thể tỏ ra khôi hài được, nhưng thật sự thì tôi đã nói đùa với Jane rằng:

- À, cô không xấu hổ phải không? Vậy chúng ta thống nhất là vũng nước tiểu này do cô gây ra nhé!

- Vô tư đi, Dan. - Jane đáp và tất cả chúng tôi đều cười.

Vừa lúc đó, một y tá đi vào phòng, tôi chỉ vũng nước trên sàn nhà và "mách":

- Jane gây ra đấy nhé!

Và tất cả cùng cười giòn tan sau câu nói này của tôi.

Một lúc sau, chúng tôi quay trở lại chủ đề chính của cuộc phỏng vấn và những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt Jane.

Rõ ràng, dùng tiếng cười để đối mặt với cái chết chỉ có thể xảy ra khi ta cởi mở và thành thật. Khi đối mặt với cái chết, đa số chúng ta đều cảm thấy sợ hãi, bấn loạn và cô đơn cực độ. Thế nhưng, cũng có rất nhiều người tiếp tục sống cuộc đời của họ mà chẳng cần quan tâm đến sự thật tồi tệ này!

Sở dĩ chúng ta lo lắng về cái chết bởi ta cảm thấy mình gần như bị mất kiểm soát và một phần là vì ta yêu mến cuộc sống này. Nhưng tôi cho rằng vấn đề không phải ở sự lo lắng mà chính là ở việc ta cố trốn tránh nó.

Tôi thật may mắn có một người cha không cố chối từ cái chết. Bằng thái độ bình thản của mình, ông đã dạy tôi rất nhiều điều về thái độ sống. Tôi đã chứng kiến cha qua đời với sự mạnh mẽ, thoải mái và đầy lòng tự trọng. Điều này không chỉ khiến tôi yêu cha nhiều hơn mà còn cảm thấy kính trọng ông vì sự ra đi thật nhẹ nhàng đó. Tôi cảm thấy biết ơn cha vì những bài học lớn từ cuộc đời ông và vì cho đến những ngày cuối đời, tôi vẫn có thể thoải mái đùa giỡn với ông.

Hơn thế nữa, tôi biết ơn cha vô vàn bởi sau khi cha đã qua đời, tôi vẫn còn tiếp tục đùa giỡn với ông!

Sinh thời, cha tôi luôn mang theo bên mình một cái đồng hồ. Càng về già, cha tôi lại càng nhạy cảm với thời gian. Hầu như cứ cách vài phút thì cha lại phải liếc nhìn vào cổ tay một lần.

Sau khi cha về hưu, thói quen này của ông đã trở thành chủ đề chọc ghẹo không ngừng của tôi.

- Thôi nào, cha. - Tôi nói. - Làm sao mà cha cứ phải nhìn đồng hồ suốt vậy? Cha đang vội làm gì à? Hay là cha sắp có cuộc hẹn quan trọng?

Một ngày nọ, tôi hỏi cha:

- Cha này, chuyện gì sẽ xảy ra nếu con đánh cắp đồng hồ của cha?

Cha trao tôi một cái nhìn cảnh giác, rồi nhìn xuống đồng hồ (nó vẫn ở đó!) và nói:

- Con mà làm vậy thì đầu cha sẽ nổ tung ra đấy!

Sau khi cha qua đời, tôi đến khu lăng mộ để nhận lại những kỷ vật của cha. Sau khi về đến nhà, tôi phát hiện ra rằng trong số những kỷ vật tôi nhận lại có cả chiếc đồng hồ đeo tay của cha.

"Ôi, không được rồi." - Tôi than thầm - "Các người không thể chôn cha tôi mà thiếu chiếc đồng hồ này được".

Không chần chừ, tôi lái xe quay lại khu nghĩa trang. Người quản lý rất ngạc nhiên khi thấy tôi trở lại.

Tôi giơ cái đồng hồ lên, nói:

- Cha tôi muốn mang cái này theo.

Người quản lý dẫn tôi vào căn phòng đặt quan tài của cha tôi và mở nắp quan tài ra. Ông nâng đôi tay đã bất động của cha tôi lên và đeo đồng hồ vào. Nhưng ngay khi ông chuẩn bị đóng nắp quan tài lại, tôi nhìn thấy thêm một chi tiết nữa mà chắc hẳn cha tôi sẽ không hài lòng.

Ai đó đã đội một cái kippah - mũ truyền thống trong tín ngưỡng của người Do Thái - lên đầu cha tôi. Vấn đề là cha tôi vốn theo thuyết vô thần. Ông không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với các tôn giáo, tín ngưỡng và không bao giờ mặc bộ quần áo Do Thái truyền thống. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cha đội kippah và tôi biết ông sẽ không hài lòng với điều đó.

Nhưng tôi lại cảm thấy do dự. Đúng là cha không muốn đội kippah nhưng tôi lại nghĩ thầm: "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thuyết vô thần sai? Sẽ ra sao nếu thật sự có một thế lực thần bí điều khiển và phán xét cuộc sống con người?". Tôi phân vân không biết nên tôn trọng mong ước của cha hay liều lĩnh làm điều có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Nhưng sự ngập ngừng này chỉ xảy ra trong tích tắc. Cuối cùng, tôi nói với người quản lý:

- Tốt hơn là bỏ cái kippah này đi.

- Anh có chắc không? - Người quản lý ngạc nhiên hỏi lại.

- Vâng. - Tôi trả lời.

Vậy là chiếc đồng hồ được đeo vào tay cha và chiếc kippah thì được cởi bỏ. Và điều đáng nói là cha không hề hay biết gì về những việc làm này của tôi. Tuy vậy, ngay khi người quản lý rời phòng, tôi quay lại nói với cha câu nói đùa sau cùng:

- Cha à, thêm một lần cha nợ con đấy nhé!

Cha không dạy tôi cách để trở thành một kẻ láu lỉnh mà chỉ là biết cười vào những thử thách nghiệt ngã của số phận. Trên hết, cha đã dạy tôi cách đối mặt với cái chết thanh thản nhất. Tôi đã học được rằng cho tới tận giây phút cuối đời, cách ta đối phó với nỗi lo lắng của mình về cái chết sẽ trở thành bài học sâu sắc cho con cái của ta bởi lúc đó, chúng đang quan sát và lắng nghe ta.

Mặc dù là người rất lạc quan nhưng đôi khi cha tôi cũng tỏ ra hoài nghi cuộc sống. Vì thế, khi hiểu cha đang đi những nấc thang cuối cùng của cuộc đời, tôi thật sự muốn biết cha cảm thấy thế nào về cuộc đời đã qua của mình.

- Cha, khi nhìn lại cuộc đời mình, cha sẽ cho nó thang điểm mấy?

Tôi hỏi cha với hy vọng rằng đó sẽ là một thang điểm tương đối, chẳng hạn như điểm C. Sau một vài giây suy nghĩ, cha trả lời:

- Cha nghĩ là điểm B đấy.

Tôi thực sự ngạc nhiên và vui mừng về câu trả lời của cha bởi tôi hiểu rằng cha đã sống theo cách tận hưởng cuộc đời. Nhưng hơn thế nữa, một tháng sau, tôi đến thăm cha (khoảng 2 tuần trước khi cha qua đời), ông đã nói một cách thanh thản rằng:

- Con có nhớ câu hỏi mà con đã hỏi cha về thang điểm cuộc đời không? Đến bây giờ, cha nghĩ rằng cha sẽ cho nó điểm A cơ.