Thời gian đầu xảy ra tai nạn, tôi cảm thấy căm giận tột cùng người tài xế xe tải kia. Tôi từng ao ước giá như mình có thể cầm một cái gậy bóng chày và đánh gãy cổ anh ta, để anh ta cũng rơi vào hoàn cảnh như tôi. Tôi đã giữ tư tưởng trả thù này trong suốt một thời gian dài.
Phản xạ tự nhiên của chúng ta trước mọi sự bất công là giận dữ. Đôi khi sự giận dữ cũng giúp ích cho ta rất nhiều. Nó là động lực giúp ta sống sót và bảo vệ những thương tổn trong lòng. Khi ta nắm chặt bàn tay, đóng cửa trái tim mình thì sự giận dữ sẽ đóng vai trò một lớp vảy bảo vệ những vết thương bên trong ta. Thế nhưng, khi các lớp vảy này đóng quá lâu thì những vết thương đó sẽ khó mà hồi phục được.
Tất cả chúng ta cũng đều có lúc phải gánh chịu tổn thương trong cuộc sống. Đôi khi, sự tổn thương đơn giản chỉ bắt nguồn từ những bất công nho nhỏ, chẳng hạn như cha mẹ quá khắt khe với ta hay quá thiên vị những người anh chị em khác. Tuy nhiên, những tổn thương mà ta gánh chịu lâu ngày thường trở nên rất nặng nề. Khi đó, chúng sẽ ẩn nấp và mưng mủ bên trong ta.
Nhiều năm trước, tôi có làm việc với Cheryl - một phụ nữ đã chịu sự ngược đãi khủng khiếp từ cha ruột của mình. Không những đánh đập cô, ông còn trói cô vào ghế để chứng kiến cảnh ông hành hạ các anh chị em khác của cô. Câu chuyện của cô thương tâm đến mức nhiều lúc tôi phải bảo cô tạm ngừng để tôi lấy lại bình tĩnh.
Lần gặp gỡ tiếp theo, thay vì hành động như đa số các lần điều trị tâm lý cho bệnh nhân khác, tôi đã hỏi Cheryl về cảm xúc của cô trong khoảng thời gian tồi tệ đã qua. Sở dĩ tôi hỏi Cheryl như vậy là vì tôi cũng muốn kể với cô về những cảm giác của mình.
Cheryl đáp:
- Đây là lần đầu tiên có người hỏi đến cảm xúc của tôi về khoảng thời gian khủng khiếp đã qua.
Sau đó, chúng tôi đã trò chuyện về hậu quả của việc giữ mãi sự oán giận khi cứ chôn chặt chúng trong tim. Trong nhiều năm, Cheryl cố gắng che đậy sự ngược đãi của cha. Nhưng càng che đậy, trái tim cô càng bị tổn thương. Và dần dần, cô không chỉ mang trong mình ký ức đau buồn về tuổi thơ mà còn cả sự oán giận. Theo thời gian, tất cả những điều này trở thành nỗi ám ảnh trong tâm hồn Cheryl.
Cheryl cảm thấy an toàn nhất là khi cảm giác oán giận cha trào dâng trong lòng cô. Chính cảm giác này đã cho cô ảo giác về sự mạnh mẽ. Cô tự nhủ: "Nếu mình giữ mối căm thù trong lòng và khép chặt trái tim lại thì mình sẽ luôn được bảo vệ". Và 30 năm qua, cảm giác oán giận đã luôn theo sát Cheryl để bảo vệ phần yếu mềm trong cô.
Với những tổn thương ghê gớm từ hành động ngược đãi tàn bạo của cha ngày xưa, Cheryl hoàn toàn không cần phải hòa giải với ông. Nhưng suốt 30 năm qua, cô luôn bị cảm giác oán giận đeo đuổi. Vậy làm thế nào để Cheryl thoát khỏi sự ám ảnh này?
Webster[17] định nghĩa về "Tha thứ" là "thổi bay đi những oán giận". Như vậy, điều cần giải quyết ở đây không hề liên quan gì đến người khác.
Có một đứa trẻ khốn khổ đã bị nhốt chặt bên trong con người Cheryl suốt nhiều năm. Đứa trẻ đó đã không nhận được sự cảm thông từ cha mẹ và thậm chí từ chính bản thân nó. Cheryl chưa bao giờ thực sự tìm hiểu những tổn thương trong lòng mình. Cô luôn muốn tránh xa nó. Đây cũng chính là điều mà tôi đã từng trải qua. Thật khó khăn để học cách cảm thông với chính mình trong cơn giận dữ. Tuy nhiên, nếu Cheryl có thể làm được điều này, tức học được cách cảm thông với đứa trẻ trong cô ngày xưa rồi cảm thông cho cả người phụ nữ trưởng thành hiện tại thì có thể cô sẽ cảm nhận được nỗi đau mà mình đã phải chịu đựng. Và điều này sẽ mở ra cho cô một cuộc sống mới.
Khi cha của Cheryl đày đọa những đứa con của mình, có thể ông không nhận thức được rằng mình đang đày đọa những "con người" thật sự. Ông đã không nhận thức phần con người tồn tại trong các con ông. Vậy thì bây giờ, liệu người phụ nữ này - con gái của ông - có thể tìm thấy phần con người trong ông không? Lúc Cheryl hiểu được cuộc đời của cha cô cũng chính là lúc cô hiểu được những tổn thương cùng sự mù quáng của ông cũng như lý do tại sao ông lại thường xuyên hành hạ anh chị em cô. Cô biết được rằng trước đây, cha cô cũng từng phải chứng kiến những cảnh bạo lực gia đình như vậy. Chính cha cô cũng từng là một nạn nhân của nạn bạo hành và đã bị bỏ rơi khi mới được 12 tuổi. Khi hiểu được điều này, Cheryl đã cố hình dung những tổn thương mà cha cô từng phải gánh chịu.
Khi lý giải được mọi chuyện, thế giới của Cheryl trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi Cheryl cảm thấy đủ an toàn để mở cửa trái tim đồng thời biết thấu cảm hơn, cô không còn phân biệt rõ ràng giữa thủ phạm và nạn nhân như trước nữa. Bây giờ, Cheryl có thể thấy cách mà một người có thể gây hại cho người khác. Dù vẫn không tha thứ cho hành vi của cha nhưng cô đã biết nhìn ông như một con người bình thường, nghĩa là cô đã tước đi quyền lực của cha cô.
Sự tha thứ không bao giờ xảy đến nếu ta chỉ tìm cách thay đổi đối phương hoặc khiến kẻ ác trở nên vô hại. Tha thứ là một quá trình bắt nguồn từ việc bạn từ bỏ cảm giác căm thù và oán giận dành cho người đã gây tổn thương cho mình.
Tôi được biết câu chuyện về người thầy bị một tên cướp chĩa súng trấn lột. Ban đầu, ông cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng sau khi được giải cứu, ông lại vô cùng oán giận tên cướp. Về đến nhà, nước mắt lưng tròng, ông kể lại chuyện bị cướp cho học trò nghe. Một học trò của ông đã hỏi:
- Mọi chuyện đã qua rồi sao thầy vẫn còn khóc?
Người thầy trả lời:
- Bởi vì ta nhận ra rằng nếu ta sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh của kẻ cướp, có thể ta cũng đã trở thành một tên tội phạm với một khẩu súng trong tay như hắn rồi!