• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cảm xúc cuộc sống từ chiếc xe lăn
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 37
  • Sau

MÓN QUÀ TỪ SỰ TUYỆT VỌNG

Lúc Sandy - vợ tôi - đến phòng cấp cứu khi nhận tin tôi bị tai nạn, tôi đã thì thào với cô ấy rằng:

- Anh đau quá, Sandy. Anh không thể khỏe lại được nữa rồi.

Và suốt thời gian dài sau, tôi vẫn không ngừng than khóc cho số phận bất hạnh của mình. Trong nỗi tuyệt vọng, tôi đã nghĩ đến việc lựa chọn một giải pháp khả thi nhất. Tôi bảo với người thân rằng trong hai năm tới, tôi sẽ chấp nhận chung sống với tình trạng bệnh tật này. Sau hai năm, tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Thành thật mà nói, sự lựa chọn này đã giúp tôi có được cảm giác vẫn còn kiểm soát được cuộc sống của mình - điều mà tôi luôn hoài nghi kể từ khi tai nạn xảy ra.

Một ngày nọ, tôi đã có một cuộc đối thoại sâu sắc. Thật ra, tôi cũng không biết mình đã đối thoại với ai, có thể là đấng tối cao mà cũng có thể với chính bản thân mình. Cuộc đối thoại đã diễn ra như thế này:

- Thôi được, tôi sẽ cố gắng sống với tình trạng này nếu Người cho tôi hy vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ đi lại được.

Và tôi nghe thấy tiếng đáp lại:

- Không. Chẳng có hy vọng nào cả. Sống hoặc là chết. Ngươi chọn đi.

Tôi nói:

- Vậy thì hãy cho tôi hy vọng rằng tôi sẽ không quá ốm yếu. (Sức khỏe tôi khi đó rất yếu ớt nên tôi chỉ muốn đảm bảo rằng mình sẽ khỏe mạnh hơn để có thể chiến đấu với những cơn đau do nhiễm trùng).

Và tôi lại nhận được câu trả lời giống như trước:

- Hoặc là sống cùng với tình trạng này, hoặc là không. Chẳng có gì thay đổi đâu.

Và mọi yêu cầu của tôi sau đó đều nhận được câu trả lời như nhau. Nhưng ngay lúc đó, tôi đã không hiểu được ý nghĩa sâu xa của khoảnh khắc đối thoại kia. Khi đó, tôi chỉ cảm nhận rằng mình đang phải đối đầu với chính cuộc đời mình và vô cùng bối rối. Có một giọng nói nhỏ bên trong tôi đã kêu lên: "Ôi! Mình phải làm sao đây?".

Hai năm trôi qua, tôi đã cố gắng hết mình để thỏa thuận với số phận, tìm kiếm cho mình một lối thoát để hy vọng rằng tình trạng này rồi sẽ kết thúc tốt đẹp. Nhưng không, chẳng có hứa hẹn gì và cũng chẳng có một tia hy vọng nào. Tôi vẫn phải lựa chọn.

Tôi đã chọn sống.

Tôi chọn sống không phải vì cho rằng mình là một anh hùng. Thực ra lúc đầu, tôi đã nghĩ rằng nếu đủ bản lĩnh, tôi nên chết quách cho rồi. Sau đó, tôi tự nhủ rằng tôi chọn sống vì các con tôi. Nhưng bây giờ, sau khi đã thấu hiểu mọi chuyện, tôi tin rằng việc tôi chọn sống chỉ là phản ứng tự nhiên của con người. Nếu được đưa ra quyền chọn lựa, con người sẽ chọn sống.

Tuy nhiên, khi ngẫm lại, tôi cho rằng còn một nguyên nhân không kém phần quan trọng khiến chúng ta chọn sống. Nguyên nhân này xuất phát từ sự tuyệt vọng. Quả thật, tuyệt vọng cũng là một món quà của cuộc sống. Tôi sẽ không bao giờ chọn sống cuộc sống hiện tại nếu tôi mãi ấp ủ hy vọng rằng một ngày mình sẽ có được cuộc sống như mong muốn. Khi niềm hy vọng giả tạo trong tôi mất đi, tôi đã chọn cuộc sống hiện tại của mình dù nó không bao giờ được như mong muốn.

Có lẽ tôi đã không bao giờ chọn sống cuộc sống hiện tại của mình nếu không có khoảnh khắc mà tôi đã kêu lên: "Ôi! Mình phải làm sao đây!" như trước đó. Tôi tin rằng điều này đã từng xảy đến với nhiều người. Đa số chúng ta đều có lúc phải trải qua những khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng. Lúc ấy, ta tự hỏi: "Mình sẽ sống thế nào với thực tế này?". Sau đó, nếu may mắn, ta sẽ hiểu rằng chẳng có hy vọng nào cho việc lấy lại cuộc sống tươi đẹp ngày hôm qua của mình. Khoảnh khắc này cùng những hệ quả của nó mới thực sự là cuộc sống của ta.

Tôi đã điều trị cho rất nhiều người đang phải đối mặt với sự tuyệt vọng hoặc cố tình lảng tránh nó.

Harold là một người đàn ông năng động, thích trượt tuyết, leo núi và thường xuyên có những ý tưởng thay đổi ngôi nhà của mình. Bất chấp những cơn đau lưng dai dẳng suốt nhiều năm qua, anh vẫn sống cuộc đời mình theo cách trọn vẹn nhất. Nhưng cơn đau ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Anh đã gặp một vài bác sĩ và nhiều người đã khuyên anh phẫu thuật. Và anh đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng trước khi quyết định chọn một phương pháp phẫu thuật phù hợp với mình.

Sau khi phẫu thuật, Harold cảm thấy cơn đau lưng của mình giảm bớt nhưng một bên chân lại không cử động được. Bác sĩ phẫu thuật giải thích với anh rằng đó là do xương sống của anh đã bị ảnh hưởng trong quá trình phẫu thuật. Chỉ cần sự sưng tấy này giảm đi thì chân anh sẽ cử động lại được như thường. Bác sĩ nội khoa của Harold cũng đồng ý với giải thích này. Họ khuyên Harold sử dụng một cái trụ chân, di chuyển với gậy hoặc lắp đặt thêm tay vịn quanh nhà đồng thời giảm đi lại. Nhưng Harold đã không làm theo bất kỳ lời khuyên nào bởi anh tin rằng chân mình sẽ sớm lành lặn như cũ và cuộc sống của anh sẽ không thay đổi gì cả.

Một vài lần Harold đã bị ngã khi cố gắng duy trì các hoạt động thường nhật. Harold cố gắng luyện tập nhưng nỗ lực của anh đã không mang lại kết quả. Dù các bác sĩ đều bảo với anh rằng "vẫn còn hy vọng" nhưng thật sự thì càng ngày Harold càng cảm thấy tuyệt vọng.

Một ngày nọ, bác sĩ nội khoa bảo với Harold rằng:

- Nếu bây giờ anh không thể hồi phục được những chức năng của chân thì có thể anh sẽ không bao giờ làm được điều đó nữa.

Vậy là tất cả hy vọng trong Harold tan biến; nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong lòng anh. Đây chính là khoảnh khắc "Mình phải sống thế nào với tình trạng này?" của Harold.

Nhưng Harold nói với tôi rằng anh thực sự cảm thấy thoải mái khi mọi hy vọng trong anh đều bị dập tắt. Bởi vì ngay lúc ấy, anh chỉ còn tiếc nuối cho sự mất mát của mình và tiếp tục đối diện với cuộc sống phía trước. Harold hiểu được rằng từ nay, anh không còn phải tự hỏi liệu mình có thể chịu đựng được sự mất mát này nữa hay không bởi anh đã làm được điều đó. Anh đã sống với nó trong suốt 18 tháng qua. Bây giờ, khi phải ngừng chiến đấu, Harold đã sống dễ dàng hơn nhờ những trải nghiệm trong thời gian qua. Anh bảo với tôi rằng anh đã học được một bài học quan trọng từ khả năng hồi phục của mình. Anh cũng hiểu được rằng hy vọng có thể đến cùng với những tin tức tốt lành và cả tồi tệ.

Vài năm sau, tôi tiếp tục điều trị cho một phụ nữ tên là Caroline. Cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Cô kể với tôi:

- Ngay khi vừa nhận được kết quả xét nghiệm, trong tôi đã xuất hiện hai cảm xúc. Đầu tiên, tôi cảm thấy khiếp sợ đến choáng váng. "Ôi, mình biết sống thế nào đây?". Nhưng sau đó, tôi bắt đầu suy nghĩ về những việc mình cần làm. Tôi nhận ra rằng tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu và bỏ việc ngay lập tức.

Cô kể với tôi rằng suốt sáu tháng sau đó, cô phải đấu tranh với câu hỏi "Tôi sẽ sống thế nào với tình trạng này?". Và cô đã chọn cách đối diện trực tiếp với căn bệnh và đi chữa trị khắp nơi. Trong thời gian đó, cô vẫn giữ lại công việc hiện tại nhưng đã không thể dành nhiều thời gian cho gia đình và những người cô yêu thương.

Nhưng sau một thời gian chạy chữa, các bác sĩ thông báo với Caroline rằng các tế bào ung thư của cô đã bắt đầu di căn. Caroline đành từ bỏ hy vọng. Giống như Harold, giống như tôi, Caroline không còn hy vọng nào cho việc lấy lại cuộc sống ngày trước của mình. Nhưng khi hy vọng mất đi thì cũng là lúc Caroline nhận thấy mình đã được tự do để sống tiếp những ngày còn lại mà không phải đổ thời gian, công sức vào việc chạy chữa nữa. Cô bỏ việc, dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu và làm những việc mình yêu thích. Cô thậm chí còn đến đọc sách cho trẻ em ở một trường mẫu giáo gần nhà.

Hy vọng luôn là điều thuộc về tương lai nhưng không phải lúc nào nó cũng đến cùng những tin tức tốt lành. Đôi lúc, niềm hy vọng lại giam cầm ta trong niềm tin hoặc niềm mong ước rằng phép màu sẽ xảy đến trong tương lai và giúp ta thay đổi cuộc sống hiện tại. Tương tự, tuyệt vọng không phải lúc nào cũng tồi tệ. Lúc tuyệt vọng cũng chính là lúc ta có thể trả lời được tất cả những câu hỏi còn bỏ ngỏ trong cuộc đời mình, ta sẽ biết được rằng: "Ta là ai? Ta đang ở đâu? Và từ đây ta sẽ phải làm gì?".