• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cảm xúc cuộc sống từ chiếc xe lăn
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 37
  • Sau

THIÊN ĐƯỜNG QUANH ĐÂY

Tôi đã học được cách chấp nhận sự thật rằng mình sẽ vĩnh viễn bị tàn tật đồng thời chứng rụng tóc của mình là vô phương cứu chữa. Thế nhưng một ngày nọ, một bác sĩ đã gọi điện cho tôi và thông báo về chứng nhiễm trùng đường tiểu. Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị nhiễm trùng đường tiểu nhưng lần nào tôi cũng qua khỏi. Ngay cả khi bác sĩ bảo rằng lần này bệnh tình của tôi phức tạp hơn những lần trước thì tôi vẫn tự tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa.

Thế nên, tôi đã vô cùng sửng sốt khi nghe bác sĩ bảo: "Tôi e rằng lần này chúng ta không thể chữa lành được, Dan ạ".

Nhiễm trùng đường tiểu là điều khó tránh khỏi đối với những ai đã bị thương tổn ở xương sống bởi lúc này, bàng quang của họ đã bị tê liệt. Thường thì mỗi năm, tôi sẽ bị một vài lần nhiễm trùng đường tiểu. Nhưng sau một vài tuần dùng thuốc kháng sinh, nó cũng dần khỏi. Tuy nhiên, đợt nhiễm trùng lần này đã kéo dài cả năm. Tôi thậm chí còn đùa với các bạn của mình rằng lần này tôi sẽ đưa "em nhiễm trùng" ra ngoài ăn tối để kỷ niệm một năm chung sống!

Vào thời điểm bác sĩ thông báo về tình trạng bệnh tật của tôi, tôi đã bật khóc. Sau khi tìm hiểu, tôi biết rằng việc không chữa khỏi không có nghĩa là tôi sẽ chết. Vấn đề là tôi sẽ phải dùng thuốc kháng sinh cho cả phần đời còn lại và sẽ yếu đi nhiều. Và tất nhiên sử dụng thuốc kháng sinh trong thời gian dài không bao giờ có lợi cho cơ thể con người.

Cuộc điện thoại đó đã mở ra một chương mới trong cuộc sống của tôi - một chương mà tôi không hề trông đợi.

Tôi rất tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên và cũng khá may mắn là tôi cũng đã từng trải qua điều này. Hai ngày trước khi tôi nhận được cú điện thoại đó, bạn tôi - Amy - đã đến thăm tôi. Trong lúc nói chuyện, cô đã hỏi rằng tôi có tin là có thiên đường hay không. Không cần suy nghĩ, tôi trả lời:

- Tất nhiên là tôi tin. Mà cô đang ở thiên đường đấy thôi.

Khuôn mặt Amy lộ rõ vẻ ngạc nhiên thường thấy mỗi khi nghe tôi nói một điều gì đó. Thế là tôi tiếp tục nói:

- Này nhé, cô gọi cái xác suất phần trăm mà cha mẹ cô gặp nhau để rồi tạo nên cuộc sống của cô là gì? Cô gọi những cơ hội đã giúp cô sống khỏe mạnh qua bấy nhiêu năm nay là gì? Cô gọi những điều may mắn đã giúp cô có được một cuộc sống tràn ngập tình yêu thương là gì? Và cô gọi điều kỳ diệu đã giúp cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ và thưởng thức những vẻ đẹp của thiên nhiên là gì? Đó có phải là thiên đường không? Chắc chắn là vậy, Amy ạ.

Tất nhiên, lời giải thích về thiên đường của tôi không phải là lời giải thích hoàn hảo như điều chúng ta đã đọc ở những câu chuyện thần thoại hay điều mà nhiều người thường nghĩ đến. Thiên đường đặc biệt của tôi vẫn có những nỗi đau và mất mát to lớn. Nhưng trong sâu thẳm, tôi đã hiểu được rằng thiên đường cuộc sống là vô giá. Chỉ cần để tâm chú ý, chúng ta sẽ nhận ra điều đó.

Margaret là một trong những bệnh nhân của tôi hiểu thấu đáo được giá trị của cuộc sống.

Tôi gặp Margaret - một phụ nữ hơn 60 tuổi - trong một nhóm các cặp vợ chồng già. Bà bị ung thư. Trong giai đoạn đầu phát hiện bệnh, bà rất hăng hái tìm cách chữa trị. Bà tìm đến rất nhiều bác sĩ để hỏi ý kiến và làm theo những lời khuyên của họ về cách điều trị cũng như thay đổi kiểu sống. Nhưng khi tình trạng sức khỏe của mình xấu dần, bà hiểu ra rằng bà đang chết từng ngày. Thậm chí gia đình bà đã liên hệ với một bệnh viện dành cho những người hấp hối. Dường như tất cả đều đã chấp nhận sự thật rằng bà sẽ không thể trụ được hơn 6 tháng.

Nhưng Margaret lại tỏ ra rất bình thản khi đón nhận sự thật này. Bà hình dung phần đời còn lại và quyết định thay đổi cách sống của mình. Quan trọng hơn, cả chồng bà cũng tỏ ra bình tĩnh trước tin đau buồn này. Họ muốn kéo dài thời gian bên nhau bằng cách cùng nhau đọc sách, ăn uống, đi dạo… Họ biết rằng thời gian họ ở bên nhau quý giá vô cùng.

Một ngày nọ, bệnh viện đã cử người đại diện đến gặp cả gia đình bà để bàn về việc cho bà nhập viện. Không lâu sau đó, tôi cũng đã đến gặp Margaret ở nhà riêng của bà. Căn bệnh đã ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và diện mạo của Margaret. Thế nhưng, khi kể cho tôi nghe về cuộc gặp gỡ với nhân viên bệnh viện, đôi mắt của bà sáng lên và ánh nhìn của bà rạng rỡ khác thường.

- Giữa cuộc gặp gỡ, tôi có việc phải đi vào phòng tắm. - Margaret kể lại. - Trên đường vào phòng tắm, tôi đi ngang qua phòng giặt và thấy có ai đó đã gấp quần áo lại giùm tôi!

Margaret cười nói tiếp:

- Tôi thật quá may mắn, đúng không?

Quả thật, Margaret thật may mắn khi còn biết được rằng mình là người may mắn.

Nếu chưa từng đối mặt với cái chết, ta sẽ khó hiểu hết giá trị và ý nghĩa của cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta luôn tìm cách trốn tránh cái chết bởi vì ta hiểu rằng cuộc sống là điều quý giá nhất. Đó là lý do tại sao chúng ta tỏ ra lo lắng thái quá và thậm chí là giận dữ khi cuộc sống của ta hoặc người ta yêu bị đe dọa. Nhưng điều mâu thuẫn ở đây là nếu bạn cố sức trốn tránh cái chết, bạn sẽ không có đủ thời gian để cảm nhận cuộc sống quý giá đến thế nào. Bạn sẽ không cảm nhận nó. Não bộ của bạn biết là cuộc sống quý giá nhưng trái tim bạn lại không cảm nhận được điều đó.

Trong một chuyến du lịch gần đây, tôi đã may mắn được đến thăm Grand Canyon[18]. Ngòi bút của tôi không đủ khả năng miêu tả được khung cảnh kỳ diệu ở đó. Tôi chỉ có thể nói rằng hầu hết những người lần đầu tiên được ngắm nhìn nó đều rơi lệ. Họ khóc không phải vì Grand Canyon làm họ buồn mà vì nó làm họ rung động.

Vào cuối ngày, hàng trăm người đã tụ tập về đây để ngắm mặt trời dần chìm vào khe núi. Tất cả đều ngồi trong thinh lặng để tận hưởng vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên. Và ngay khi mặt trời xuống núi, chính thức khép lại một ngày, cả khe núi vang lên những tiếng vỗ tay rung động cả đất trời.

Và trong khoảnh khắc đó, tôi nghĩ: "Mặt trời vẫn lặn hàng ngày ở khắp mọi nơi và chắc chắn rằng ở đâu cảnh tượng này cũng kỳ diệu cả. Điều khác biệt duy nhất chính là tâm trạng của ta mỗi lần ngắm mặt trời lặn mà thôi".