• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cảm xúc cuộc sống từ chiếc xe lăn
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 37
  • Sau

KHI BÌNH MINH HÉ RẠNG

Hơn 90% người Mỹ tin vào Chúa Trời. Nhưng Chúa Trời trong hình dung của mọi người

thường như thế nào? Với một số người, Chúa Trời là người đàn ông hiện hữu trong Kinh Thánh, có thể yêu thương và phán xét một cách nghiêm khắc. Một số người lại tin rằng Chúa trời luôn thấu hiểu, yêu thương con người và là đấng sinh thành hoàn hảo. Trên biển hiệu của nhà thờ gần nhà tôi có ghi: "Thiên Chúa là tình yêu". Tuy vậy, tôi lại nghĩ rằng nếu chúng ta đảo ngược cấu trúc của câu nói này thì có lẽ nó sẽ hợp lý hơn. Khi chúng ta cảm nhận được tình yêu là khi ta trông thấy sự hiện hữu của Chúa Trời.

Trong một bài cầu nguyện của người Do Thái có câu: "Chúa Trời chỉ là một". Có lẽ câu cầu nguyện này có ý nghĩa là khi nhiều người hòa làm một cũng chính là lúc Chúa Trời xuất hiện.

Vậy đâu là Chúa Trời trong đức tin của tôi? Thật sự thì đức tin của tôi luôn biến chuyển và tùy thuộc vào mỗi ngày. Như hôm nay, tôi tin rằng bên trong mỗi người đều có sự hiện diện của thần thánh. Nó giúp ta biết yêu thương người khác không vụ lợi và nếm trải cảm giác của lòng biết ơn và kính trọng.

Có một bài học khác của người Do Thái nói rằng khi chết đi, chúng ta phải đưa cho Chúa Trời một bảng danh sách những thú vui trong cuộc đời mà ta đã bỏ qua. Lúc đó, Chúa Trời đã hỏi: "Này, ta đã tạo nên một vùng Grand Canyon tuyệt đẹp. Tại sao ngươi lại chưa ghé thăm?". Câu chuyện này ngụ ý rằng bất cứ món quà nào Chúa Trời ban tặng cho con người đều đi kèm với trách nhiệm. Vì vậy, mỗi chúng ta cần quan tâm hơn tới những vẻ đẹp xung quanh mình và hãy biết rằng sự tồn tại của ta cũng là một trong những vẻ đẹp đó.

Trong một bức thư gửi cho cháu Sam, tôi đã kể cho thằng bé nghe về người chị Sharon của tôi - người đã qua đời trước khi Sam được sinh ra. Khi viết lá thư đó, cảm giác mất mát lại ùa về trong tôi. Đó không chỉ là nỗi mất mát của riêng tôi mà còn cho cả Sam vì thằng bé đã lỡ mất mối thân tình mà lẽ ra nó sẽ nhận được nếu chị tôi còn sống. Vậy nên trong thư, tôi muốn bằng mọi cách vẽ lại hình ảnh chị Sharon để Sam có thể hiểu nhiều hơn về bà cô của nó.

Tôi bắt đầu viết bài điếu văn từ biệt Sharon khi nhận được kết quả chẩn đoán rằng chị ấy chỉ còn sống được một vài tháng. Khi những tháng ngày cuối đời của Sharon đến gần, tôi mới thấy rằng mình khó có thể đọc trọn vẹn bài điếu văn từ biệt mà không rơi nước mắt. Và tôi thật sự không biết làm cách nào để có thể đọc những lời tiễn biệt chị tôi trước mặt mọi người mà không vỡ òa trong nước mắt.

Cuối cùng, lễ tang của chị Sharon cũng diễn ra với khoảng hơn năm trăm người tham dự. Đến lượt mình phát biểu tiễn biệt, tôi lăn bánh xe qua lối đi rồi quay lại nhìn tất cả mọi người. Và một cách rành mạch, tôi đã kể cho mọi người nghe về hình ảnh Sharon trong mắt tôi. Tôi kể cho họ nghe rằng Sharon là người chị thân thiết và mến thương nhất của tôi. Chị là hình mẫu điển hình về một phụ nữ luôn sống cống hiến và chính trực. Tôi nói với họ rằng không ai có thể hiểu và yêu tôi như chị Sharon. Sự mất mát này sẽ tạo nên một khoảng trống vĩnh viễn trong cuộc đời tôi. Tôi cũng nói với mọi người về những việc làm nhân ái của chị Sharon. Chị tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình cho xã hội, ủng hộ nhiệt tình cho phong trào đấu tranh vì tự do của người Do Thái bị áp bức trên toàn thế giới. Chị tôi là người đã thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa của câu chuyện về giáo sĩ Do Thái Hasidic mà tôi sắp kể với các bạn dưới đây.

Chuyện kể rằng một giáo sĩ Do Thái Hasidic đã hỏi các học trò của mình rằng làm thế nào để biết khi nào là thời điểm chuyển giao giữa đêm và ngày (là thời điểm diễn ra một số nghi lễ cầu nguyện linh thiêng của người Do Thái).

- Đó có phải là khi ta nhìn vào một con thú ở khoảng cách xa và biết rằng nó là con cừu hay con chó không? - Một học trò trả lời.

- Không đúng.

- Vậy đó có phải là khi ta nhìn vào một cái cây và biết đó là cây sung hay cây lê không?

- Cũng không đúng.

Sau một vài phán đoán khác, các học trò hỏi:

- Vậy thì đó là gì hả thầy?

- Đó là khi con nhận ra mọi người xung quanh đều là những người anh chị em của mình. Nếu không, thế giới này vẫn là một màn đêm mịt mù.