• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cảm xúc cuộc sống từ chiếc xe lăn
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 37
  • Sau

SỐNG CHUNG VỚI NỖI CÔ ĐƠN

Một lần, tôi có việc phải ghé một phòng mạch tư. Tôi nhìn thấy có khoảng vài ba người đang ngồi yên lặng đọc báo trong lúc chờ đợi. Một lúc sau, một người đàn ông độ ngũ tuần bước vào, ngồi xuống và buông một tiếng thở dài phá tan bầu không khí yên lặng. Không ai trong phòng ngẩng lên nhìn người đàn ông mới bước vào ấy, dù tôi chắc rằng mọi người cũng để ý đến người đàn ông này như tôi.

Một lát sau, người đàn ông lại thở dài.

Lúc đầu, tôi cho rằng tiếng thở dài này cũng giống như một sự diễn tả về cảm xúc của người đàn ông kia. Có lẽ ông đang buồn hoặc đang lo lắng, căng thẳng vì một vấn đề gì đó. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng tiếng thở dài này còn diễn đạt nhiều thông điệp hơn thế. Nó thể hiện cảm xúc của người đàn ông kia trước mọi người. Ông đang muốn bộc bạch về cảm xúc của mình hoặc kể cho mọi người nghe một vài câu chuyện về bản thân ông.

Và tôi bắt đầu hình dung về điều sẽ xảy đến nếu tất cả mọi người trong phòng đều chú ý lắng nghe câu chuyện của người đàn ông. Ông sẽ kể gì? Ông sẽ giải thích như thế nào về những cảm xúc đang tràn ngập trong lòng mình? Và điều gì sẽ xảy đến với những con người đơn độc trong phòng đợi này? Liệu chúng tôi có cảm thấy gần gũi nhau hơn?

Một nhà tư tưởng vĩ đại từng nói: "Một đứa trẻ siêu phàm luôn là một đứa trẻ cô đơn". Suốt thời thơ ấu và niên thiếu của mình, tôi cảm nhận điều đó, cố gắng thay đổi nó bằng cách nỗ lực trở thành một người khác, một người tốt hơn. Nhưng không được. Một phần trong chúng ta - linh hồn ta - luôn cô đơn.

Dù tốt dù xấu thì gia đình vẫn luôn là nơi mang đến cho ta những cảm giác đầu tiên về nhân dạng của mình. Nhưng gia đình chỉ có thể cho ta biết nguồn gốc của ta chứ không thể nói với ta về việc ta là ai hay điều gì đang ẩn chứa trong ta. Chúng ta luôn bị ám ảnh bởi những câu hỏi về bản thân mình mà dường như không bao giờ có câu trả lời.

Vì vậy, khi còn là một đứa trẻ và ngay cả khi đã trở thành một thanh niên, cảm giác cô đơn từ cội nguồn đó đã thôi thúc tôi tìm mọi cách để trở nên khác biệt hòng thoát khỏi nó. Sau này, khi đã trở thành người tàn tật và nhận ra mình không thể nào lảng tránh được nỗi cô đơn của chính mình, nỗi đau xưa càng trở nên nhức nhối trong tôi.

Thời gian trôi qua, tôi đã học được cách làm quen với cảm giác rằng ở một khía cạnh nào đó, tôi luôn là một người cô độc. Tất cả mọi người, kể cả cha mẹ tôi đều không thể hoàn toàn hiểu thấu tôi.

Tuy nhiên, cũng chính nhờ nỗi cô đơn của mình mà tôi phát hiện ra một điều rất thú vị. Tôi không phải là người duy nhất cảm thấy cô độc. Tôi đã gặp nhiều người có gia đình rất hòa thuận, gắn bó nhưng một phần trong tâm hồn họ vẫn cảm thấy vô cùng cô độc.

Và bây giờ, khi nhìn những người xung quanh, lắng nghe tiếng thở dài và những lời than thở của họ, tôi hiểu rằng tất cả chúng ta đều phải nếm trải nỗi cô đơn. Rất nhiều người trong chúng ta đã làm mọi cách để giảm nhẹ cảm giác buồn đau này. Tôi thật sự cảm thông với khát vọng của mọi người và cảm thấy thật gần gũi với họ. Chúng ta giống nhau ở điểm luôn khao khát tìm thấy con người thật của mình. Đó là điều cơ bản của cuộc sống. Nhưng ta cũng đồng thời hiểu rằng sẽ không ai được quyền hiểu thấu hoàn toàn con người mình. Đó là một trong những nỗi sợ hãi cố hữu của con người. Ta lo sợ nếu ta mở hết lòng mình, ta sẽ không thể sống nếu bị hắt hủi.

Câu chuyện hài nào cũng có một phần bi kịch. Khi đóng cửa tâm hồn mình, ta đồng thời cũng đánh mất luôn sợi dây liên kết với mọi người. Theo tôi nhận thấy, điều mà ta cần làm trong hành trình cuộc đời là hãy chầm chậm mở lòng mình ra, đầu tiên là để gần gũi với chính mình và sau đó là với mọi người. Mỗi chúng ta là một đứa trẻ cô đơn nhưng càng mở cửa trái tim, ta sẽ càng bớt cô độc.

Khi tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề, bỗng nhiên trong tôi lại ùa về cảm giác của lần phỏng vấn tác giả Kristina Wandzilak trong một chương trình phát thanh. Kristina vừa xuất bản cuốn tự truyện mang tên The Lost Years (Những năm tháng đã mất). Trong cuốn tự truyện này, cô đã kể về quãng đời đen tối của mình. Kristina nghiện ma túy từ năm 13 tuổi. Suốt 10 năm sau đó, cô sống vật vờ trên hè phố, bị hãm hiếp và không ít lần phải bán mình kiếm tiền mua ma túy.

Tôi phỏng vấn Kristina khi cô đã hơn ba mươi tuổi. Cuối buổi phỏng vấn, tôi hỏi Kristina về cảm giác của cô khi cho chồng biết quá khứ của mình. Kristina bảo với tôi rằng trong suốt nhiều năm, cô luôn sống trong tâm trạng lo sợ sẽ có người phát hiện được quá khứ đen tối này.

- Tôi luôn lo sợ rằng một ngày nào đó, anh ấy phát hiện ra bí mật sâu kín của tôi và sẽ rời bỏ tôi.

Kristina kể rằng khi cô đưa chồng đọc bản thảo cuốn tự truyện, cô lo sợ đến run người. Cô có cảm giác như đang lột trần tâm hồn mình trước chồng khi để anh nhìn vào phần con người mà trước đó anh chưa hề hay biết. Liệu anh có còn yêu cô sau khi biết được sự thật? Liệu anh có bỏ rơi cô?

Thế nhưng, khi đọc xong bản thảo, chồng của Kristina đã ôm cô vào lòng với những dòng nước mắt lăn dài. Anh nói:

- Giờ đây, tình yêu anh dành cho em càng nhiều hơn bao giờ hết.

Tôi suy nghĩ về tình huống mạo hiểm mà Kristina đã tạo ra cùng tâm lý sẵn sàng đón nhận của cô. Rất ít người trong chúng ta dám bộc lộ mình hoàn toàn như cô ấy. Chúng ta lo sợ mọi người sẽ không chấp nhận phần con người được giấu kín trong ta. Ngay cả khi nghe được những lời động viên thương yêu của họ thì tận trong sâu thẳm lòng mình, ta vẫn tự nhủ: "Chỉ vì họ chưa biết hết về mình mà thôi".

Tôi sống một mình nhưng hiếm khi cảm thấy cô đơn. Dẫu vậy, những lúc nỗi cô đơn xảy đến với tôi, tôi thường tự hỏi: vậy đâu là sự khác biệt? Tôi có thể xem xét về những yếu tố tạo nên những ngày cô đơn của mình, nhưng tôi không cho rằng việc phỏng đoán đó là hữu ích. Sau đó, tôi hiểu rằng nỗi cô đơn của mình xuất phát từ cảm giác tiếc nuối khi đã đánh mất một điều gì hay một ai đó, hoặc đơn giản là do thiếu chất serotonin[19] vào ngày hôm đó. Vì vậy, mỗi khi cảm thấy cô đơn, tôi vẫn làm những việc mình đã thực hiện trong suốt 27 năm qua. Tôi biết rằng việc phải chịu đựng nỗi cô đơn cũng chỉ đơn giản là sống chung với cảm nhận của mình. Tất nhiên, cảm giác này chẳng lấy gì làm thích thú nhưng cũng giống như mọi cảm giác khác, sớm muộn gì nó cũng sẽ qua đi. Trong khi đó, nếu ta cứ cố chống đối hoặc luôn cảm thấy buồn bực với chính mình và giận dữ với mọi người xung quanh thì nỗi cô đơn sẽ càng trở nên dai dẳng.

Nhiều lần, khi đã ngừng suy tư, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một con sóc đang chuyền cành. Tôi bỗng nhận ra sự tương đồng giữa mình và chú sóc. Cả hai chúng tôi đều đang tràn đầy sức sống và cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn khi theo đuổi sự sinh tồn. Thỉnh thoảng, khi đối diện với nỗi cô đơn của mình, tôi cảm thấy cuộc sống đang dành cho tôi một thời khắc trọn vẹn. Lúc đó, tôi cảm nhận được tình yêu và một điều gì đó rất lớn lao đang hiện diện quanh mình. Và đặc biệt, chính lúc ấy, tôi lại không hề cảm thấy cô đơn.

Nhiều người tìm đến sự chúc phúc của Chúa để giảm bớt nỗi cô đơn trong lòng. Tuy nhiên, có một cách có thể giúp bạn thoát khỏi cảm giác cô đơn mà không cần đến sự hiện diện của Chúa, đó là mở lòng mình ra với mọi người. Nếu bạn để tâm đến cuộc sống quanh mình, bạn sẽ nhận ra rằng mình cũng là một phần của cuộc sống. Không những thế, bạn còn có thể sẻ chia tâm sự với những người đang trong hoàn cảnh cô đơn như mình. Bạn có thể nghe tiếng họ thở dài, cảm nhận nỗi buồn của họ và bạn sẽ không còn sợ hãi nữa.