• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cảm xúc cuộc sống từ chiếc xe lăn
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 37
  • Sau

TÌNH YÊU KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG ĐẸP

Sau khi bị tai nạn, tôi đã phải nằm viện suốt một năm trời đằng đẵng. Đến khi được xuất viện, tôi hy vọng rằng gia đình mình có thể lấy lại không khí sinh hoạt bình thường như trước đây. Nhưng suốt vài năm sau đó, rất nhiều lần chúng tôi lên kế hoạch chung cho cả gia đình nhưng rồi đều phải hủy bỏ vì sức khỏe tôi quá yếu.

Ngày nọ, gia đình tôi được mời tham dự một bữa tiệc nhỏ bên hồ bơi. Ali và Debbie rất phấn khích trước lời mời này. Thế nhưng, ngay khi xe vừa khởi hành, tôi đã biết mình không thể đi được. Vậy là cuối cùng, cả gia đình tôi đành phải quay trở về nhà. Quá thất vọng, Ali đã hét lên với tôi:

- Con ghét cha bị gãy cổ và con ghét cha đã phá hỏng cuộc đời con!

Tôi bật khóc; cảm giác như mình đã thật sự phá hỏng cuộc đời con gái.

Chỉ sau này tôi mới nhận ra rằng câu nói của Ali chứa đựng một thông điệp khác. Tôi hiểu rằng phải thật sự thân thiết thì con bé mới có thể bộc lộ sự giận dữ của mình như vậy. Và giống như hầu hết các bậc cha mẹ khác, tôi yêu con gái mình đến độ có thể bỏ qua điều này.

Khi còn bé, trẻ con vẫn vô thức thốt ra những câu như "Con ghét cha" khi các bậc cha mẹ đối xử không công bằng với chúng. Nếu chúng ta có thể tha thứ cho những cơn giận dữ của trẻ và tin rằng đó chỉ là sự nóng giận nhất thời thì ta có thể an tâm trước phản ứng tiêu cực này. Chắc chắn chúng ta có thể dạy trẻ biết khi nào thì nên và không nên bộc lộ những cảm xúc tiêu cực của chúng. Tuy nhiên thông thường, chúng ta yêu bọn trẻ nhiều đến mức có thể chấp nhận thái độ giận dữ của chúng một cách vô điều kiện.

Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy lo lắng hơn về các con của mình. Khi bước vào tuổi thiếu niên, các con tôi bắt đầu có những cách cư xử liều lĩnh. Tuy vậy, với tôi, thể hiện sự lo lắng không khó khăn bằng việc phải thừa nhận rằng mình đang giận dữ. Tất nhiên, tôi không giận bọn trẻ mà chỉ cảm thấy giận cách mà chúng đối xử với chính bản thân chúng.

Trong tuổi dậy thì, các con tôi liên tục gây rắc rối. Lúc ấy, tôi nghĩ đến điều đó với tư cách một người cha đang cố gắng che chở cho con mình. Tôi đã không nhận ra rằng vấn đề nằm ở chính cuộc sống của tôi và các con tôi.

Nổi giận với con cái là một việc làm nguy hiểm và không nên chút nào. Các bậc cha mẹ tự tin dường như không bao giờ cảm thấy bất lực hay bối rối trước những tình huống này. Và tất nhiên, hầu hết chúng ta đều không cho phép mình nổi giận với con cái. Tình yêu của chúng ta đủ lớn để chế ngự cơn giận dữ của bản thân cũng như của bọn trẻ.

Nhưng ở một khía cạnh khác, phản ứng của Ali đã khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi sợ rằng con bé sẽ mất kiểm soát, và chính tôi cũng vậy. Ngay lúc đó, tôi gần như không còn cảm giác thương yêu con bé nữa. Tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ là cảm giác lo lắng và giận dữ. Trái tim tôi đã đóng lại và tôi không muốn con bé biết điều đó.

Khó khăn lắm tôi mới có thể tự bảo mình rằng: "Hãy để cho con gái của mình được yên". Mối quan hệ của chúng tôi đang rất mong manh và tôi không muốn mạo hiểm đẩy con gái mình ra xa hơn nữa. (Nhiều năm sau, tôi mới biết được rằng dù mình có làm gì chăng nữa thì trong suy nghĩ của Ali, mối quan hệ của chúng tôi chưa bao giờ mong manh).

Tôi cảm thấy giằng xé và khó chịu vô cùng với những cảm xúc không mấy tốt đẹp này. Nhưng rồi ngay sau đó, tôi nhận ra mình đã có cách để thể hiện chúng tự nhiên nhất.

Một ngày cuối tuần, Ali ghé thăm tôi và để ý thấy một tấm hình của em gái Debbie được lồng trong khung treo ở hành lang ngôi nhà. Trước đó, một người bạn của tôi đã đề nghị phóng lớn bức ảnh của Debbie và lồng vào khung. Đó là lần đầu tiên Ali trông thấy tấm hình lớn của em gái mình được lồng khung. Hình của con bé cũng được treo gần đó nhưng nhỏ hơn nhiều.

Ali lại gây khó dễ với tôi về điều này. – Cha, tại sao hình của em Debbie lại được phóng lên trong khi hình của con thì không?

Không cần suy nghĩ, tôi đáp lại:

- Bởi vì lúc này Debbie rất ngoan còn con thì hư lắm. Nhưng biết đâu được, có thể tuần tới ảnh của con sẽ được phóng lớn cũng nên.

Ali cười và nói:

- Vâng! Vậy thì rõ ràng là con rất hư rồi.

Thật sự thì khi ấy tôi nói đùa với Ali nhưng khi ngẫm lại, tôi biết rằng đó cũng chính là điều mà tôi đang lo lắng. Tôi thật sự cảm thấy lo sợ cho Ali trong khi lại rất an tâm khi nghĩ về Debbie. Tôi ghét cái cảm giác Ali mang lại cho mình. Thế nhưng, khi thấy con bé cười và thú nhận mình là đứa hay đối đầu, tôi chỉ muốn ôm chặt con bé vào lòng và nói với nó rằng tôi yêu quý nó biết bao nhiêu.

Tôi cũng nhận ra rằng ngay trong khoảnh khắc đó, mong ước sâu kín nhất của tôi là con bé được bình an và tự biết chăm sóc mình. Nhưng thật đáng tiếc là tôi đã không đủ can đảm để nói với con bé điều này trong suốt nhiều năm. Mười năm sau, tấm hình nhỏ của Ali được thay thế bằng hình lớn của con bé với đối tác kinh doanh của nó. Đây cũng là tấm hình đã được đăng trên bìa một tạp chí thú y năm ngoái.

Ở một giai đoạn khác, sự giận dữ của tôi lại chuyển hướng sang Debbie. Nhưng lần này, tôi nhận thức ra điều đó qua một giấc mơ.

Sau khi vợ chồng tôi ly dị, Debbie chuyển về sống với tôi còn Ali ở với mẹ. Tất cả chúng tôi đều bị tổn thương và tôi cố gắng hết sức để mọi chuyện diễn ra bình thường. Tôi vẫn đến sở làm mỗi ngày và trở về nhà sớm để ở bên Debbie. Bất cứ khi nào con bé cần sự hiện diện của tôi, tôi đều cố gắng có mặt. Và sự cố gắng này làm tôi hoàn toàn kiệt sức.

Một buổi tối, tôi về nhà khi Debbie đang ngồi xem ti-vi. Tôi hỏi con bé:

- Hôm nay con thế nào?

Debbie òa khóc và kể tôi nghe về một ngày mỏi mệt. Nhưng hôm đó, tôi thật sự chẳng còn đủ sức để cảm thông với con bé. Tôi lắng nghe, nói một vài lời an ủi rồi lại cố gắng lắng nghe. Nhưng thật khó để thấu hiểu hết những điều con bé nói. Dù có cố gắng đến thế nào thì tôi vẫn cảm thấy mình đã thất bại trong việc bảo vệ con gái. Và giống như nhiều người khác, tôi không thích cảm giác thất bại này. Tôi liền nói với Debbie rằng tôi đang rất mệt và nhanh chóng đi vào phòng.

Tối đó, tôi nằm mơ thấy cả tôi và Debbie đều phạm pháp và bị bắt vào tù. Trong giấc mơ, tôi được phóng thích còn Debbie thì không. Tôi tiếp tục cuộc sống của mình trong khi Debbie chôn chặt cuộc đời sau song sắt nhà tù.

Sáng hôm sau thức dậy, giấc mơ vẫn còn lảng vảng trong đầu và tôi hiểu được ý nghĩa của nó. Chính tôi đã đặt Debbie vào "nhà tù" để không phải bảo vệ con bé thêm nữa. Giấc mơ ẩn chứa thái độ bực tức của tôi đối với Debbie.

Giấc mơ cũng đã nói cho tôi biết về sự giận dữ của mình. Rõ ràng, tôi hoàn toàn có thể mơ một giấc mơ khác, rằng tôi sẽ đặt Debbie vào một nơi mà con bé sẽ được vây quanh bởi những điều tốt đẹp nhưng tôi đã không làm như vậy. Tôi đã đặt Debbie vào nhà tù vì con bé đã khiến tôi mệt mỏi. Bất kể tôi yêu Debbie đến thế nào và bất kể tôi có hy vọng sẽ xoa dịu những tổn thương của con bé đến thế nào thì tôi vẫn cảm thấy nổi giận với sự bất lực của mình. Chính vì vậy, tôi đã bắt con bé phải chịu trách nhiệm (như trong giấc mơ) về việc đã gây ra với mình.

Nhưng điều đáng nói về giấc mơ cũng như những lời nói trước đó của tôi chính là tôi không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng tình yêu của mình dành cho hai con luôn đủ lớn để tha thứ cho sự giận dữ và bất lực của bản thân. Đó là khoảnh khắc mà tôi đã nhận ra bản chất của việc mình giận dữ với các con cũng như việc bọn trẻ giận dỗi với tôi khi tôi gặp tai nạn. Và tôi hiểu ra rằng tình yêu chúng ta dành cho nhau không phải lúc nào cũng tuyệt vời nhưng nó luôn đủ lớn để giúp ta quên đi sự giận dữ, thất vọng và cả nước mắt. Gandhi đã gọi tình yêu là "đặc quyền của lòng can đảm", có nghĩa là phải can đảm ta mới có thể mở lòng ra trước những tổn thương, đau khổ cùng nỗi lo ngại cho chính bản thân và những người ta quan tâm. Không phải lúc nào tình yêu cũng mang lại cảm giác ấm áp, chở che nhưng nó luôn là loại tình cảm gắn bó và bản năng. Tình yêu là nền tảng quyết định cuộc sống.