Một lần, tôi đọc được dòng chữ in trên một miếng đề can xe hơi như sau: "Tâm bệnh có thể lây truyền. Bạn có thể bị lây từ các con của bạn". Một mặt, tôi cho rằng câu nói này đúng nhưng mặt khác, tôi nghĩ chúng ta có thể nói ngược lại; nghĩa là các bậc cha mẹ có thể học được nhiều bài học quý giá từ các con của mình.
Khi tốt nghiệp đại học ở tuổi 22, Ali - con gái tôi - đã dẫn bạn trai Geoffrey về thăm nhà. Hai đứa đã hẹn hò với nhau từ thời trung học, gia đình Geoffrey cách nhà tôi khoảng một dặm. Ali và Geoffrey học ở hai trường đại học cách nhau vài dặm. Tôi biết chúng gặp nhau vào mỗi cuối tuần và cả hai đang có ý định chuyển đến sống cùng nhau. Nhưng lúc đó, Ali lại hỏi tôi câu hỏi mà những ông bố - đặc biệt là các ông bố "độc thân" như tôi - không bao giờ muốn nghe.
- Cha ơi, Geoffrey ngủ lại nhà mình tối nay được không?
Tôi nhìn con bé với ánh mắt sửng sốt. Hàng ngàn ý nghĩ tràn qua đầu tôi chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi. Tôi nghĩ đến sự cương trực, trách nhiệm cùng với những vấn đề đạo lý. Tôi nhìn vào khoảng giường trống bên cạnh và ước gì mẹ con bé có ở đây. Tôi cố gắng để sắp xếp lại tất cả những suy nghĩ xáo trộn trong đầu mình và tìm cách trả lời con bé.
- Ali… - Tôi ấp úng. - Cha không biết nữa…
- Được rồi, cha. - Con bé đáp. - Không sao đâu cha, con sẽ tự lo liệu.
Thế là Geoffrey ngủ lại nhà tôi tối hôm đó và tất nhiên, chẳng có ai làm sao cả.
Con trẻ thường rất giỏi thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Giống như các bậc cha mẹ khác, tôi từng rất lo lắng khi nghĩ đến những khó khăn mà các con mình có thể đối mặt. Nhưng sau này, tôi nhận ra chúng có thể giải quyết các vấn đề còn tốt hơn tôi mong đợi.
Sau tai nạn, tôi phải ở lại bệnh viện điều trị nhiều tháng trời. Lúc xuất viện về nhà, các con gái tôi thường xuyên vào phòng thăm tôi. Cả hai đứa đều còn nhỏ và tôi không muốn chúng nhìn thấy cái túi đựng nước tiểu của mình. Vì vậy, tranh thủ lúc chưa đứa nào vào phòng, tôi cố tìm cách giấu cái túi vào trong chăn.
Nhưng loay hoay mãi vẫn không giấu được nên cuối cùng tôi đành phải bỏ cuộc. Thế là mỗi khi bước lại giường tôi, bọn trẻ đều nhìn thấy cái túi nằm trên giường. Tôi biết cả hai đều có để ý đến nhưng chúng không nói gì cả.
Một buổi sáng nọ, tôi thức dậy muộn và thấy Ali đã ở sẵn trong phòng. Con bé đang ngồi trên giường, chăm chú nhìn vào túi đựng nước tiểu của tôi. Khi tôi mở mắt, con bé nhìn tôi và nói với giọng kinh ngạc:
- Cha! Đêm qua, cha đi tiểu nhiều thật đấy!
Cả hai con gái tôi đều đã giúp tôi nhận ra nhiều bài học về cách thức thích nghi và hồi phục. Khi còn nhỏ, Debbie từng ngồi trong lòng mẹ lúc mẹ con bé đang phải áp dụng hóa trị liệu để điều trị bệnh ung thư. Cho tới bây giờ, dù vẫn còn ám ảnh khi nghĩ tới bệnh viện nhưng Debbie đã trở thành một người phụ nữ tuyệt vời, một người mẹ lý tưởng. Con bé đã tìm thấy được tình yêu và những niềm vui bất tận trong cuộc sống.
Với Ali, mọi chuyện cũng diễn ra tương tự. Tuổi thơ của con bé gắn liền với động vật. Ngay từ khi còn nhỏ, Ali đã phải gánh chịu nhiều tổn thương. Năm Ali được hai tuổi, Sandy bị ung thư nên không thể chăm sóc con bé trong cả năm trời. Lên năm tuổi, Ali lại tiếp tục thiếu vắng sự quan tâm của cha vì tôi phải ở bệnh viện cả năm. Thế nhưng, bất chấp những điều đó, con bé đã trở thành một y tá thú y đầy lòng nhân ái và được mọi người yêu quý.
Dĩ nhiên, nếu có thể, tôi đã bảo vệ các con tôi và mang đến cho chúng cuộc sống yên bình nhất. Bọn trẻ đã phải gánh chịu quá nhiều tổn thương trong suốt thời thơ ấu lẫn khi trưởng thành. Khi vợ chồng tôi ly dị, tôi hiểu rằng nó sẽ gây ra những chấn động tinh thần không nhỏ cho các con tôi. Cho tới tận hôm nay, suy nghĩ này vẫn còn khiến tôi cảm thấy nhức nhối. Thế nhưng, các con tôi đã vượt qua tất cả một cách vững vàng.
Chắc chắn là tôi không bao giờ muốn chọn cho các con tôi một tuổi thơ như vậy. Nhưng đôi khi, ta không thể biết trước được điều gì là tốt đẹp và điều gì là không may.
Các con gái tôi đã chứng tỏ cho tôi thấy rằng chúng biết lựa chọn lối đi thích hợp cho mình - không phải là lối đi mà tôi vạch ra cho chúng. Và tôi rất vui vì điều này. Tôi thường rất e ngại mỗi lần hỏi Ali về các vấn đề bệnh tật của tôi (hay của các con vật tôi nuôi) hoặc để Ali kiểm tra lại những bản thảo còn nguệch ngoạc của tôi. Nhưng tôi thật sự cảm thấy vui mừng trước sự cân bằng trong mối quan hệ giữa hai cha con. Tôi vẫn luôn lo lắng và quan tâm đến các con và ngược lại, chúng cũng không ngừng chăm sóc và lo lắng cho tôi. Và tôi rất thích thú trong việc làm chúng hoảng sợ với những hành động của mình – như đến thăm Israel ngay giai đoạn cuối của Intifada[20] hay đi trực thăng qua Grand Canyon. Tôi nói đùa với bọn trẻ rằng tôi làm những điều này là để trả đũa cho việc chúng đã khiến tôi lo lắng khi chúng bước vào tuổi dậy thì. Và câu nói cửa miệng của cả hai trong giai đoạn gần đây là: "Cha, làm ơn nhớ là không phải tất cả những điều cha có thể làm đều là điều nên làm".
Quả thật, các con tôi đã trải qua một tuổi thơ sóng gió và tôi đã không có khả năng làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng điều đáng nói là tôi đã học được nhiều bài học quý giá từ chính các con mình. Chúng đã giúp tôi hiểu rằng các bậc cha mẹ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi họ có niềm tin vào tinh thần kiên cường của con cái.