Cách đây vài tuần, Ali đã phải vĩnh biệt con chó yêu Morris bằng cách tiêm thuốc ngủ để Morris ra đi nhẹ nhàng. Morris là một chú chó cực kỳ đáng yêu và là người bạn thân thiết của Ali trong suốt 9 năm.
Ali không có con đẻ nên con bé coi động vật như con của mình. Vậy nên khi quyết định tiêm thuốc ngủ cho Morris, Ali đau buồn vô hạn. Ngay cả với tôi, việc Morris mất đi cũng là một mất mát lớn.
Tôi muốn an ủi Ali nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Con bé thuộc tuýp người sống khép kín và hiếm khi thể hiện sự buồn đau của mình. Một lần, khi Morris đã rất yếu, tôi nói chuyện với Ali và đề nghị sẽ đến nhà con bé nếu nó muốn có người bên cạnh. Tuy nhiên, Ali lại lắc đầu bảo không cần. Khi tôi gọi lại cho Ali thì được biết con bé đã tiêm thuốc ngủ cho Morris được vài giờ. Ali khóc qua điện thoại và bảo với tôi rằng nó đang chuẩn bị hỏa thiêu Morris. Một lần nữa, tôi lại đề nghị sẽ đến thăm Ali nhưng con bé lại từ chối. Vài ngày sau, tôi lại gọi điện hỏi thăm Ali và con bé nói tốt hơn là không nên đề cập đến chuyện của Morris nữa.
Thật buồn khi phải chứng kiến cảnh con gái mình đau khổ mà lại không thể dang tay ôm con vào lòng và để con mặc sức khóc trên vai mình như khi con còn bé. Khi còn bé, mỗi lúc gặp chuyện buồn, Ali đều tìm đến và ùa vào lòng tôi. Điều này đã giúp xoa dịu nỗi buồn và sưởi ấm trái tim của cả hai cha con tôi. Nhưng giờ đây, chỉ có tôi là người được xoa dịu. Tôi phải bảo vệ con tôi theo cách mà nó muốn chứ không phải theo cách của mình. Và sự thật này đã khiến tôi cảm thấy buồn bã.
Nhưng nguyên tắc của tôi trong việc đối đãi với con cái khi chúng đã trưởng thành là hãy tôn trọng tự do của con và cho chúng quyền tự quyết định cuộc sống riêng của mình; tin rằng chúng hiểu được tất cả những gì ta muốn khuyên bảo và che chở chúng bằng vòng tay rộng mở. Vậy nên theo tôi, các bậc cha mẹ hãy hỏi con cái mình những câu hỏi như: "Con có muốn…?" hoặc "Cha mẹ giúp gì được cho con?"… Đừng để con trẻ chứng kiến những lo lắng của mình. Và một điều quan trọng khác là đừng chỉ dạy chúng những điều mà chúng không yêu cầu.
Con gái một người bạn của tôi bắt đầu sử dụng ma túy khi cô bé học trung học. Cô bé giao du với nhiều thành phần bất hảo và không ít lần ra vào các trung tâm giáo dưỡng. Bạn tôi tìm mọi cách can thiệp vào cuộc sống con gái như gọi điện hàng ngày, tìm người tư vấn và gửi nó đến nhiều trung tâm dạy nghề… Nhưng mọi cố gắng của bạn tôi đều thất bại. Cuối cùng, con bé bảo mẹ đừng gọi điện cho mình nữa. Con bé bảo rằng khi nào muốn thì nó sẽ gọi về nhà.
Bạn tôi hết sức đau buồn khi chứng kiến con gái sống trong nguy hiểm mà không thể làm gì để cứu nó. Nhưng ngay cả khi vấn đề liên quan đến sự sống và cái chết thì các nguyên tắc đối đãi với con cái trưởng thành vẫn không thay đổi. Giờ đây, bạn tôi phải che chở cho con gái từ xa, tự tìm cách xoay xở với nỗi đau của mình đồng thời phải tôn trọng quyết định của nó.
Thật khó khăn cho các bậc cha mẹ khi phải đứng nhìn và bảo vệ con mình từ một khoảng cách xa như vậy. Thật quá đỗi khó khăn!