Mỗi chúng ta có một cuộc đời riêng và câu chuyện về cuộc đời mỗi người đều có thể trở nên dài bất tận. Vì thế, tôi thường ví von cuộc sống giống như một câu chuyện đùa được bắt đầu bằng câu nói: "Tôi có những tin tốt và những tin xấu đây".
Khi ta được sinh ra, tin tốt mà ta nhận được là, dù xảy ra biến cố khủng khiếp nào chăng nữa thì ta vẫn được ban tặng một cuộc sống. Nhưng kèm theo tin tốt đó là một tin xấu: có khả năng ta sẽ lớn lên trong một gia đình mà các bậc cha mẹ không hề giỏi giang trong việc nuôi dạy con cái nhưng lại tỏ ra biết rất nhiều.
Còn tin tốt nào nữa? Đó là đa số chúng ta sẽ tìm thấy ở gia đình mình tình yêu và sự yên bình.
Thế còn tin xấu? Rất nhiều người sẽ phải trải qua cảm giác bị bỏ rơi khi cha mẹ ly hôn hoặc qua đời.
Nhưng đó chính là cuộc sống. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều chứa đựng những tin tốt và những tin xấu - lớn lên, trưởng thành, kết hôn, nuôi nấng con cái và tuổi già. Thậm chí, trong những biến cố lớn mà ta phải chịu trong đời, chẳng hạn như tai nạn của tôi, cũng ẩn chứa nhiều điều tốt và nhiều điều tồi tệ. Dù phải trải qua nhiều đau khổ - thậm chí đến tận bây giờ thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau buồn và thất vọng - nhưng với tôi, việc trở thành người tàn tật vẫn không hoàn toàn chỉ có điều tồi tệ.
Vậy có gì tốt lành khi bạn là một người tàn tật?
Vâng, điều tốt lành đầu tiên đó là bạn sẽ được ưu tiên khi ở trên xe buýt.
Điều tốt lành tiếp theo liên quan đến chuyện những đôi giày. Bạn thử nghĩ xem, tôi không phải tốn tiền cho việc mua sắm giày trong khi "đôi giày" của tôi lại chẳng bao giờ bị rách.
Thêm vào đó, khi trở thành người tàn tật, tôi không còn phải thức dậy nửa đêm để đi tiểu nữa! Nghĩ xem, tôi vẫn ngủ ngon lành mỗi đêm trong khi bạn phải thức dậy để đi vào nhà vệ sinh! (Vậy mà nhiều người lại cho rằng tôi là người có nhu cầu đặc biệt!).
Và một điều quan trọng nữa, chính sự tàn tật đã giúp tôi trở thành người như hiện tại. Điều mà tôi suy nghĩ về mình suốt 20 năm qua là khi bị tàn tật, tâm trí tôi cũng được giải thoát! Khi đã thành một người khác biệt, tôi không còn bị ám ảnh bởi những khao khát giống như một người bình thường. Chắc chắn tôi sẽ không thể trở thành một người như hiện tại nếu không có tai nạn kia.
Vài năm trước, một cậu thanh niên trẻ đi cùng mẹ đến gặp tôi xin ý kiến. Đó là một chàng trai 17 tuổi rất điển trai nhưng đã trở thành người tàn tật trước đó ba tháng. Có thể hình dung được sự sợ hãi cùng cảm giác hoảng loạn và tuyệt vọng của cả hai mẹ con họ.
Tôi đã gặp nhiều trường hợp như vậy nên hiểu rõ họ cần gì ở mình. Cả hai đang tìm kiếm niềm tin rằng tương lai của cậu con trai sẽ tươi sáng hơn.
Buổi làm việc diễn ra khá thuận lợi. Ba người chúng tôi trò chuyện về cảm giác lo lắng, sợ hãi và cả vấn đề về bệnh tật cùng cuộc sống của cậu sau này. Sau đó, tôi và cậu thanh niên nói chuyện riêng với nhau. Cậu và bạn gái đã chia tay không lâu sau khi cậu bị tai nạn. Cậu lo lắng không biết với tình trạng này, chuyện yêu đương sắp tới của mình sẽ như thế nào. Tôi đã bảo cậu rằng người ta có thể yêu nhau bởi ánh mắt, tiếng cười, bàn tay và những lời âu yếm. Tất nhiên, chuyện ân ái sẽ không còn được như trước nữa nhưng nó vẫn sẽ rất tuyệt vời. Tôi đã kể cậu nghe rằng đôi khi, tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi ôm chặt người mình yêu vào lòng và cô ấy cũng vậy.
Cuộc trò chuyện riêng của chúng tôi kết thúc, mẹ cậu trở lại và tôi dẫn họ đi tham quan quanh nhà tôi. Tôi chỉ họ cách thiết kế phòng tắm và phòng ngủ mới cũng như cách tôi chuẩn bị các bữa ăn cho mình. Sau đó, tôi chỉ họ thấy chiếc xe được thiết kế riêng cho mình. Đôi mắt chàng trai trẻ sáng lên khi nhìn thấy nó.
Kết thúc buổi gặp gỡ, cả hai mẹ con chàng trai trẻ đều trông có vẻ khá hơn ban đầu rất nhiều. Khi cảm ơn và nói lời tạm biệt tôi, cả hai đã mỉm cười. Tôi hiểu rằng họ đã nhìn thấy được hy vọng cho tương lai của mình. Và tôi cũng mỉm cười, cảm thấy thật sự vui sướng khi đã đem lại cho hai mẹ con chàng trai trẻ điều họ mong đợi.
Nhưng khi hai mẹ con họ đã rời khỏi văn phòng, tôi đóng cửa lại và bật khóc. Tôi khóc cho những nỗi khổ đau mà chàng trai khôi ngô kia sẽ phải chịu đựng. Tôi khóc cho những thất vọng và cô đơn mà cậu sẽ phải trải qua. Tôi khóc cho những mong ước mà cậu sẽ không có được. Tôi khóc cho cậu, cho chính mình và cho tất cả những người như chúng tôi.
Liệu tôi có đúng không khi không nói cho cậu nghe những điều này? Tôi nghĩ là mình đã làm đúng. Bởi vì tôi thậm chí còn không có những suy nghĩ ấy khi trò chuyện cùng họ. Tất cả những điều tôi nói với họ đều có thật. Cuộc sống của tôi bây giờ đang rất tốt đẹp và quý giá. Và tôi yêu cuộc sống của mình biết dường nào. Thậm chí tôi còn cảm thấy biết ơn, kính mến và yêu thương tất cả những người mà tôi quen biết. Cuộc sống của tôi bây giờ là một phúc lành.
Nhưng chắc chắn cuộc sống của tôi vẫn chứa đựng không ít khổ đau và đôi lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
***
Ngay cả cái chết cũng mang trong nó những tin tốt lành và cả những điều ta không mong đợi.
Gần đây, tôi làm việc với một bệnh nhân có cha là một kẻ nghiện rượu, bạo ngược và đôi lúc còn đánh đập cả gia đình. Khi người cha này già yếu, bệnh nhân của tôi đã cố gắng cải thiện mối quan hệ với ông nhưng không mấy thành công. Anh vẫn giữ cảm giác sợ hãi và căm giận trong lòng. Khi người cha mất đi, anh cảm thấy khuây khỏa phần nào. Nhưng cũng từ đó, anh cũng mất luôn niềm hy vọng về một mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa hai cha con như anh từng ao ước.
Khi mẹ của tôi qua đời, cha tôi đã vô cùng đau khổ. Ông mất ngủ liên tục và nghĩ về bà suốt ngày. Theo thời gian, ông dần cảm thấy nguôi ngoai và nhiều lúc, ông thậm chí không còn nghĩ về bà nữa. Thế nhưng lúc này, ông lại cảm thấy có lỗi vì đã lãng quên bà.
Vậy đó, cuộc sống hay cái chết đều có những tin tức tốt lành và những điều không mong đợi.
Khi tôi dần có tuổi và bộ máy tiết niệu của tôi bắt đầu yếu đi, tôi cảm thấy như mình đang sống ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đời (mong rằng đây là một giai đoạn dài). Nhưng ngay cả khi nghĩ về cái chết của mình, tôi vẫn nhìn thấy trong đó những điều tốt lành và những điều không mong đợi. Những điều không mong đợi là tôi sẽ không còn được ôm các con tôi và cháu tôi; không còn được yêu thương tất cả mọi người đã ở bên cạnh và khiến cuộc sống của tôi hạnh phúc nữa. Nhưng tin tốt lành là tôi sẽ không còn xe lăn, không còn ống thông đường tiểu, không còn thuốc thang và những phiền toái khác. Tôi cũng không còn phải nhìn mọi người khiêu vũ và giả vờ rằng mình chẳng bận tâm lắm đến việc mình không thể khiêu vũ được nữa.
Có một câu nói trong triết lý yoga là: "Cuộc sống chính là sự tự trải nghiệm. Còn giải thích chỉ là lời nói dối".
Khi hiểu được đầy đủ ý nghĩa cuộc sống của mình cũng là lúc tôi cảm nhận được những đau khổ và mất mát mà mình đang gánh chịu cũng như cả việc cơ thể mình đang dần yếu đi. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc sống của mình mỗi ngày. Và suốt thời gian mà sự sống và cái chết đều trở nên mong manh ấy, tôi đã sống đủ đầy nhất, trọn vẹn nhất đồng thời cảm nhận được mọi cảm xúc của con người, từ đau khổ, tuyệt vọng cho đến hạnh phúc, tình yêu và lòng biết ơn.
Và tôi biết rằng đó cũng là điều mà tất cả mọi người đều có thể cảm nhận. Điều khác biệt duy nhất là tôi có thể cảm nhận tất cả cùng một lúc trong khi nhiều người thì lần lượt nếm trải nó. Và tôi gọi đó là những tin tốt và những tin xấu trong cuộc đời.
Nhưng bất kể cái chết chứa đựng cả những tin tốt và tin xấu, tôi cũng đã yêu cầu một người bạn của mình hãy phát biểu trong đám tang của tôi là: "Trong tất cả mọi người ở đây, Dan là người khổ tâm nhất vì cậu ấy là người phải nằm trong quan tài!".