Mùa xuân năm 1998…
Tôi nhận được điện thoại của cha vào lúc 6 giờ sáng ngày đầu năm mới; giọng ông đầy vẻ lo lắng:
- Danny, con hãy đến bệnh viện ngay. Mẹ con vừa được đưa đến đó.
Những năm tháng cuối đời của mẹ tôi đã trôi qua không yên ả. Càng có tuổi, mẹ càng sầu muộn, thậm chí còn tồi tệ hơn cả giai đoạn chị gái tôi qua đời. Tôi muốn tìm cho mẹ một hộ lý riêng nhưng bà không đồng ý. Mẹ không muốn bất kỳ ai can thiệp vào cuộc sống của mình dù bà không còn khả năng tự điều chỉnh nó. Cha tôi phải rất vất vả trong việc chăm sóc và bảo vệ mẹ trước những rủi ro có thể xảy đến bất cứ lúc nào.
Có một giai đoạn, gia đình tôi đã nghĩ đến việc gửi mẹ vào điều trị ở viện dưỡng lão. Tuy nhiên, giải pháp này thật sự là điều khủng khiếp với tất cả chúng tôi.
Một vài giờ sau khi nhận được cuộc gọi của cha, tôi đã có mặt tại phòng cấp cứu bệnh viện (bây giờ là Trung tâm Y tế Khu vực AtlantiCare). Tôi nhìn thấy cha khóc. Ông nghẹn ngào:
- Không cần vội nữa đâu con.
Câu nói khó khăn bật lên từ khuôn mặt già nua đẫm lệ của cha. Tiếp đó cha kể tôi nghe chuyện đã xảy ra. Mẹ tôi thức dậy lúc nửa đêm, than vãn về những cơn đau dạ dày. Sau đó bà đi dạo quanh nhà một vài giờ và ngất xỉu trên ghế sofa. Cha lập tức gọi xe cứu thương nhưng đã quá muộn. Mẹ tôi mắc phải chứng phình mạch và qua đời không lâu sau khi được đưa đến bệnh viện.
Cha kể với tôi rằng mới đêm hôm qua, cha và mẹ còn tham dự tiệc giao thừa với vài người bạn. Mẹ thậm chí đã rủ cha nhảy cùng. Đó là lần đầu tiên cả hai nhảy cùng nhau sau gần 10 năm, không ngờ đó cũng là lần cuối cùng.
Một y tá đến gặp tôi ở cửa phòng cấp cứu, nói vài lời chia buồn và hỏi tôi có muốn gặp mẹ lần cuối không. Tôi gật đầu và cô dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ, kéo tấm khăn phủ lên để tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt mẹ. Ngồi trên xe lăn, tôi chỉ có thể nhìn thấy một vài nét trên người mẹ. Tôi lướt nhanh qua đôi mắt khép chặt và đôi môi bất động rồi nhìn về phía ngực mẹ. Chẳng còn bất kỳ chuyển động nào, dù chỉ trong vài giây. Vậy là mẹ tôi đã không còn trên cõi đời này.
Thời gian dường như dừng lại cho đến khi người y tá phá vỡ không gian yên lặng đến rợn người đó.
- Ông có muốn nắm tay mẹ mình không?
Trước đó, tôi không thể tưởng tượng có ngày mình sẽ nắm tay một người đã chết. Nhưng đây là bàn tay của mẹ tôi.
Khi ngắm nhìn bàn tay mẹ đang nằm trong tay mình, những ký ức xa xưa ùa về trong tôi. Những bức ảnh chụp lúc mẹ tôi còn là một bà mẹ trẻ cho thấy bà có những nét quyến rũ theo kiểu của Lana Turner[9]. Mẹ có mái tóc đen nhánh và làn da nâu của vùng Địa Trung Hải. Đôi mắt mẹ luôn sáng lên những tia nhìn kiên định và bà đặc biệt yêu thích những đứa trẻ hiếu động.
Mẹ như một thỏi nam châm luôn có sức hút đối với mọi người. Nhà tôi thường rất đông khách khứa đến thăm. Mỗi khi gia đình tôi có dịp ra ngoài, mọi người đều bảo với tôi rằng mẹ tôi trông thật tuyệt.
Nhưng thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ cảm thấy mẹ mình tuyệt vời như mọi người vẫn ngợi ca.
Mẹ là người thích tranh luận và đối tượng trong hầu hết các cuộc tranh luận của bà chính là tôi. Mẹ luôn thúc giục, cằn nhằn tôi và nhiều lúc làm tôi rất xấu hổ trước bạn bè. Hơn thế nữa, mẹ ít khi đặt lòng tin ở tôi. Tôi tự lý giải nguyên nhân khiến mẹ không tin tưởng mình. Đôi lúc tôi cho rằng mẹ không hiểu tôi, nhưng có lúc tôi lại nghĩ do quá hiểu tôi nên mẹ mới không tin tưởng như vậy.
Giờ đây, tôi nghĩ về gia đình mình - nơi mẹ đã dành cả cuộc đời để vun đắp. Khi còn bé, tôi tin rằng mẹ là người rất có quyền lực. Mẹ đã chèo lái gia đình tôi qua bao cơn sóng gió, hỗ trợ công việc kinh doanh của cha, tình nguyện tham gia nhiều tổ chức từ thiện. Mẹ luôn biết cách giải quyết mọi rắc rối của chị em tôi. Tôi có cảm giác mẹ chẳng bao giờ sợ hãi trước bất kỳ chuyện gì. Nếu các con cần đến sự giúp đỡ, mẹ sẽ tìm mọi cách để giúp chúng tôi mà không gì có thể ngăn cản.
Nhưng đến bây giờ, bỗng dưng tôi nhận ra rằng mình chẳng hiểu gì về mẹ. Trong suy nghĩ của tôi, mẹ không giống như những người phụ nữ bình thường khác. Ở vị trí của một người con, tôi đã đặt ra cho mẹ rất nhiều yêu cầu khắt khe. Tôi luôn nghĩ sẽ có ngày mẹ hiểu được tôi. Nhưng điều này đã không xảy ra; mẹ không bao giờ muốn hiểu tôi và điều đáng nói là tôi cũng không bao giờ muốn hiểu mẹ.
Khi tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự đối kháng giữa hai mẹ con, tôi nghĩ rằng một phần cũng vì mẹ luôn muốn biến tôi thành một con người khác. Bà muốn tôi sống đam mê hơn, thành công hơn và nhiều điều khác nữa. Nhưng thực sự thì những mong muốn của mẹ không phải là vì tôi, mà là vì chính bản thân bà. Vài năm trước, hai mẹ con tôi đã có một cuộc nói chuyện về tình trạng hôn nhân của tôi. Khi đó tôi đã nói với mẹ rằng:
- Mẹ! Con muốn mẹ hiểu rằng con đã 50 tuổi. Con là một người đàn ông trưởng thành và đang sống rất hạnh phúc. Cuộc sống của con rất đầy đủ và con hài lòng với những gì mình đang có. Con có nhiều bạn tốt và con luôn tự hào về những đóng góp của mình cho xã hội. Con muốn mẹ biết là con trai mẹ đang rất hạnh phúc. Và con cũng muốn mẹ biết rằng mẹ đã đóng góp nhiều cho hạnh phúc này của con.
Và bà đáp lại rằng:
- Ừ, mẹ biết! Nhưng mà con vẫn có thể hạnh phúc hơn…
Nếu là ngày trước, có thể tôi đã nổi giận với những lời đó của mẹ. Cuối cùng thì mẹ vẫn không hiểu tôi! Thế nhưng thay vì giận dữ, tôi lại cảm thấy hết sức buồn lòng. Tôi biết rằng, cho tới thời điểm đó, mẹ vẫn chưa thực sự được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc.
Suốt những năm đó, hai mẹ con tôi đã không thể hòa hợp với nhau chỉ vì cả hai đều muốn thay đổi nhau. Trong khi mẹ luôn cố gắng để giúp tôi trở thành một người thành đạt hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn thì tôi lại cố để biến mẹ thành người biết thông cảm hơn, dịu dàng hơn và sâu sắc hơn. Mỗi chúng tôi đều cố gắng để biến người kia trở thành người mà cả hai nghĩ là sẽ tốt hơn hiện tại.
Tất nhiên, cả mẹ và tôi đều không biết rõ điều gì sẽ thật sự tốt hơn cho cả hai. Khao khát muốn biến đối phương thành con người khác đã làm cả hai mẹ con tôi trở nên mù quáng. Chúng tôi đã không nhìn thấy được con người thật của nhau… cho tới ngày mẹ trút hơi thở cuối cùng và đôi bàn tay bà nằm nhỏ bé trong tay tôi.
Mãi đến lúc này, lần đầu tiên tôi mới nhìn mẹ như một người phụ nữ ở thế hệ của bà. Sinh năm 1914, mẹ từng ước mơ được vào đại học và thậm chí bà đã xin được học bổng. Thế nhưng, ông bà tôi đã ra sức ngăn cấm mẹ bởi vào thời đó, con gái thường không học đại học. Dù rất thất vọng nhưng rồi mẹ cũng xây dựng được cho mình một cuộc sống ý nghĩa.
Tôi nhớ mẹ đã chăm sóc rất chu đáo cho bà ngoại – lúc đó ngoại đã già yếu và sống chung nhà với chúng tôi. Tôi nhớ mỗi cuối tuần, mẹ đều bắt cả nhà phải đến thăm bà nội đang phải sống một mình. Tôi còn nhớ mẹ đã tìm mọi cách để gửi hai chị em tôi đến học mẫu giáo và tiền tiểu học ở trường tư thục thuộc Phái Giáo Hữu dù việc đó quá sức với mẹ, bởi bà lo lắng cho sự an toàn của chị em tôi (lúc đó chúng tôi sống trong cộng đồng chống người Semitic[10]).
Mẹ luôn muốn chúng tôi có một khởi đầu tốt nên bà đã cùng cha tôi quản lý cửa hàng Army – Navy thật thành công để chuyển cả gia đình đến khu nhà của tầng lớp trung lưu.
Mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời nhưng tôi đã không thể nhìn thấy được điều đó. Cho tới lúc mất, bà vẫn chỉ là mẹ của tôi – người mẹ mà trong mắt tôi suốt bao năm qua đã không phải là một người mẹ tốt.
Tôi nhìn vào đôi bàn tay trơ lạnh của người đã yêu thương mình suốt 51 năm qua. Mẹ sẽ không bao giờ có thể siết chặt tay tôi và tôi cũng không thể siết chặt tay bà thêm một lần nào nữa. Vậy mà cho đến tận bây giờ, tôi mới có thể nhìn mẹ bằng một cái nhìn khác. Và cũng đến tận bây giờ, tôi mới hiểu rằng tất cả những xung đột giữa hai mẹ con cũng chỉ bởi vì bà quá lo lắng cho tôi mà thôi.
Vào năm đầu trung học, tôi nhận được đa số điểm A và điểm B trong sổ liên lạc và có khả năng đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc trong năm. Đây là một sự kiện trọng đại đối với tôi vì tôi chưa bao giờ đạt được danh hiệu này cả. Thế nhưng, việc bị điểm C môn tiếng Tây Ban Nha gần như đã đánh sập mọi hy vọng của tôi. Điều đáng nói là điểm C mà tôi phải nhận là nhầm lẫn bởi trong những bài kiểm tra trước đó, tôi đã toàn đạt điểm A và B.
Khi tôi trình bày với thầy giáo về trường hợp của mình, ông đã nhận ra sai sót và chuyển điểm C của tôi thành điểm B. Vậy là cuối cùng, tôi đã lọt vào danh sách học sinh xuất sắc!
Ba tuần sau, tôi bị gọi đến văn phòng hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng đã kết tội tôi tự ý thay đổi điếm số trong sổ liên lạc của mình. Tôi bảo với ông rằng chính thầy dạy tiếng Tây Ban Nha đã thay đổi nó và trình bày lý do tại sao lại như vậy. Thế nhưng, thầy hiệu trưởng đã không tin tôi. Còn thầy giáo tiếng Tây Ban Nha của tôi, hoặc do lo lắng về việc đã cho nhầm điểm hoặc việc sửa điểm số cho tôi là sai quy định, nên thầy đã không dám đứng ra nhận trách nhiệm. Không những thế, thầy còn góp phần khiến thầy hiệu trưởng tin rằng tôi đã làm việc đó.
Lo sợ sẽ bị đình chỉ học, tôi nước mắt ngắn dài gọi điện cho mẹ. Tôi hoàn toàn không biết việc này rồi sẽ đi đến đâu. Mẹ sẽ tin ai?
Mười lăm phút sau khi thầy hiệu trưởng gọi, mẹ tôi đã có mặt ở trường. Trông bà vô cùng giận dữ – nhưng không phải với tôi. Mẹ đến gặp thầy hiệu trưởng, nhìn thẳng vào mắt ông và nói con trai bà không bao giờ làm điều xấu xa này. Mẹ đã biết chuyện và bà biết thầy giáo tiếng Tây Ban Nha đã nói dối. Cuối cùng, mẹ nói với giọng dứt khoát:
- Ông không thể đình chỉ học con tôi vì chuyện mà nó không làm.
Giờ đây, khi nắm chặt tay mẹ, tôi cảm thấy biết ơn bà vì điều đó. Tôi cảm ơn mẹ đã tạo nên một gia đình mà mỗi thành viên có thể cười cợt lẫn nhau và cười vào lỗi lầm của chính mình. Chính bàn tay mẹ đã nâng đỡ cho tôi trong những ngày chập chững. Chính bàn tay ấy đã luôn chìa về phía tôi bất cứ khi nào tôi cần, dù không ít lần tôi đã từ chối sự ấm áp của nó vì cho rằng mình đã lớn.
Đến bây giờ tôi mới hiểu rằng việc phải rời xa bàn tay mẹ thật sự là điều đau đớn. Làm sao vĩnh biệt người mình đã yêu thương suốt cuộc đời mà không cảm thấy đau đớn cho được?
Trong giây phút ngồi cạnh mẹ lần cuối cùng ấy, tôi đã nghĩ về hàng trăm mối quan hệ trong cuộc sống - những mối quan hệ tương tự như hai mẹ con tôi, yêu thương nhau nhưng không cảm nhận được. Nhiều người đã không thể sưởi ấm trái tim nhau bởi họ chỉ cảm nhận được ở nhau sự oán giận vì những tổn thương trong quá khứ hay lo sợ trước tương lai mịt mù hoặc cố gắng thay đổi nhau trong vô vọng.
Thật buồn khi những người yêu thương nhau lại không mở lòng ra, đơn giản chỉ để dịu dàng nắm lấy tay nhau.