- Ý anh muốn nói gì?
- Em muốn nói rằng, nếu ta bị mất cân bằng và để suy sụp một trong bốn nhân tố đó thì những nhân tố còn lại cũng sẽ bị sụp đổ theo, theo kiểu người ta hay gọi là "Hiệu ứng Đô-mi-nô" ấy.
- Ồ, tôi còn chưa nghĩ đến khả năng đó. - Giáo sư nói - Nhưng đúng là điều đó sẽ xảy ra. Ví dụ nhé, công ty của anh và một công ty nào đó sát nhập vào nhau, vậy là trong công việc của anh có nhiều thay đổi. Anh bắt đầu đánh mất khả năng tự quản vốn có của mình, và bất chợt, anh cảm thấy bực bội với những đồng nghiệp của anh. Anh sẽ bắt đầu phàn nàn về công việc, về nhà cửa, về đủ mọi thứ.
- Và em đoán rằng, sau đó là em sẽ bị mất cả mục đích của mình, em chẳng còn biết mình đang tiến về phía nào nữa. - John nói tiếp theo.
- Chính xác. Và anh sẽ bắt đầu ăn quá mức. Càng buồn, càng ăn nhiều. Rồi chẳng bao lâu anh sẽ trở nên mập phì.
- Ôi! - John kêu lên - Cứ như thầy đang kể chuyện về bản thân em vậy! Đó chính là những gì đã xảy ra với em. Khi những cơ hội tốt cứ đến dồn dập, thì thay vì làm tăng khả năng tự quản ở em, chúng lại làm cho đời em khốn khổ, mất cả tự chủ, nhất là lúc về nhà thầy ạ. Gia đình em đã phải gánh chịu hết những cơn bùng nổ của em. Chắc thầy cũng hiểu là mọi thứ tồi tệ thế nào. Mà em thì cứ mong rằng sẽ có ngày vợ em thông cảm cho em.
Giáo sư mỉm cười đầy hiểu biết:
- Và anh đã sai khi mong như vậy, đúng không?