- Để tôi trả lời câu “tại sao” trước nhé.
- Vâng. - Anh đáp.
- Ngày nay y học đã tiến bộ vượt bậc. Đâu còn ai chết vì những căn bệnh như ban đỏ, lao... nữa.
- Theo tôi, đó là nhờ những nỗ lực trong nghiên cứu y học và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã giúp chúng ta kiểm soát được những căn bệnh đó.
- Đúng vậy. - Cô nói tiếp - Ngày nay người ta chết vì những căn bệnh mãn tính mà đa phần là do chúng ta tự tạo ra từ cách sống của mình.
John nhìn cô, tỏ vẻ hồ nghi, hỏi:
- Cô muốn nói rằng chính cuộc sống vật chất quá đầy đủ này đã hại chúng ta?
- Đúng như vậy. - Cô gật đầu xác nhận - Và chỉ có một phần rất nhỏ của những căn bệnh đó là y học có thể can thiệp được, còn phần lớn là tùy thuộc vào cách sống của chúng ta. Tức là, chúng ta chỉ có thể tự cứu bằng cách thay đổi cách sống lành mạnh hơn.
- Mọi thứ xem ra đã thay đổi nhiều rồi phải không cô? Hồi đó, nếu mình bị bệnh thì chỉ có thể lẳng lặng chịu đựng một mình. Còn bây giờ, mọi người sẽ xúm lại bắt mình phải ráng nghĩ cho ra là mình đã làm những gì để cho bị bệnh như vậy!
- Đúng rồi! - Cô trả lời - Bây giờ anh mà đổ bệnh thì thay vì mời anh món súp gà nóng sốt, chúng tôi sẽ đưa cho anh cuộn băng điều trị.
- Sao lại là cuộn băng điều trị? - Anh tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Đó là một chương trình được ghi âm nhằm giúp anh tập luyện để tự chữa bệnh cho mình.
- Càng lúc tôi càng thấy rõ mối liên quan giữa tinh thần và cơ thể của con người chúng ta.
- Thế anh chưa từng nghe câu nói của một danh nhân nào đó ư? "Người hạnh phúc là người có một tinh thần cường tráng trong một cơ thể khỏe mạnh". Trở lại danh sách mười hai câu trắc nghiệm ban nãy, anh sẽ thấy rằng mỗi câu đó đều liên quan đến sự lựa chọn của bản thân anh.
- À, giờ thì tôi đã hiểu ý cô muốn nói.- Anh vui vẻ đáp - Sự khác nhau giữa câu trả lời “có” hay “không” không mấy liên quan đến bệnh sử gia đình hay yếu tố di truyền, mà là do sự lựa chọn của mỗi người. Nên có thể nói rằng đó là tùy vào khả năng tự quản của mỗi người, phải không, thưa cô?
- Điều quan trọng nhất là anh đã nắm được vấn đề. - Cô nói - Tôi sẽ phải cám ơn Giáo sư nhiều lắm, vì nhờ ông mà anh hiểu được những nhân tố điều tiết stress. Khả năng tự quản chính là yếu tố giúp anh biết chọn lựa sống như thế nào cho tốt nhất. Hay nói một cách ngắn gọn, sức khỏe ngày hôm nay của anh chính là kết quả của lối sống mà anh đã chọn.
- Vậy tôi có thể thay đổi bất cứ câu trả lời trong bản trắc nghiệm này từ “không” thành “có” nếu tôi điều chỉnh lại cách sống của mình? - Anh hỏi tiếp.
- Đúng vậy. Và tùy theo cách anh muốn sống mà anh có thể xác định được vị trí sức khỏe hiện tại của anh. Anh hãy nhìn vào “thang sức khỏe” này. - Cô vừa nói vừa đưa cho anh một tờ giấy.
Khi anh đọc lướt qua “thang sức khỏe” xong, cô nói tiếp:
- Trước đây, chúng ta thường chia “thang sức khỏe” ra làm hai cột, một bên gồm những người bệnh và phải nằm viện, còn một bên là những người khỏe mạnh, không cần nằm viện. Nhưng từ ba mươi năm nay, khoa học đã chứng minh rằng sức khỏe là một chuỗi liên tục. Như anh vừa đọc qua “thang sức khỏe”, một đầu là chết trẻ và một đầu là hoàn toàn khỏe mạnh. Chính trạng thái khỏe mạnh, sung sức mới làm ta cảm thấy yêu đời và hoàn thành công việc tốt hơn, tràn đầy sinh lực hơn.
- Giả sử tôi đạt được tình trạng sức khỏe tốt nhất thì không những tôi có được thể hình săn chắc mà lại còn ngăn chặn được stress nữa, phải vậy không? - John hỏi.
- Chắc chắn là như vậy rồi. Ngày xưa, y học thường chỉ quan tâm đến các dấu hiệu và triệu chứng làm người ta chết trẻ hoặc bị thương tật vĩnh viễn. Nhưng ngày nay, đã có những thay đổi sâu sắc trong quan niệm của ngành y. Khi chẩn bệnh, ngoài những triệu chứng lâm sàng, các bác sĩ vẫn luôn quan tâm đến những yếu tố như độ tuổi, giới tính, chủng tộc, bệnh sử gia đình và thói quen sinh hoạt. Bởi vì có nhiều căn bệnh cứ âm thầm diễn ra bên trong cơ thể chúng ta, và khi ta phát hiện được một vài triệu chứng thì bệnh ấy đã ở vào giai đoạn không thể nào cứu vãn được nữa, như bệnh thiên đầu thống và bệnh cao huyết áp chẳng hạn. Trở lại “thang sức khỏe” này. Thông thường, chúng ta hay thấy mình ở giữa “cảm giác khỏe mạnh” với “có một vài dấu hiệu và triệu chứng mãn tính”. Nhưng rồi chúng ta hay phớt lờ đi, tự trấn an rằng mình vẫn ổn cho đến khi bệnh phát nặng hơn.
- Dường như cô đang nói về tôi thì phải. - John mỉm cười thú nhận - Chính tôi cũng thấy vậy. Có lẽ tôi còn phải cố gắng nhiều lắm.
- Anh thử đoán xem, có bao nhiêu người muốn chọn lối sống để tiến về phía bên trái của “thang sức khỏe” - nơi thể hiện “chết trẻ và thương tật vĩnh viễn”?
- Chắc chắn là không ai muốn như vậy! - Anh trả lời ngay mà không cần nghĩ ngợi.
- Nghe cũng hợp lý phải không? - Cô nói tiếp - Thế nhưng rất nhiều người cũng đâu có chọn cách sống khỏe mạnh và hữu ích! Vì vậy mà vô tình họ đang tiến dần đến đầu phía bên trái của “thang sức khỏe” - “chết trẻ và thương tật vĩnh viễn”. Hôm nay chúng ta đã nói nhiều và hiểu nhiều về lối sống lành mạnh. Chỉ có bản thân mỗi người mới có thể chọn lựa cho mình một lối đi. Và không chỉ có vậy, anh còn có thể tạo ra một không khí hứng khởi ở công ty để giúp mọi người chọn một lối sống lành mạnh hơn.
- Tôi cũng chưa hình dung ra cảnh cả một công ty chọn lối sống lành mạnh thì sẽ như thế nào!
- Thì lúc đó công ty anh sẽ bội thu nhờ vào thành tích tuyệt vời của nhân viên.
- Và nhờ vậy, tôi có thể giảm được chi phí chăm sóc y tế cho nhân viên đến mức tối thiểu?- Anh hóm hỉnh - Và chắc cũng chẳng cần phải có tủ thuốc trong công ty nữa!
- Cũng có thể! - Cô đáp - Nhưng trong những trường hợp rủi ro thì sao? Nhân viên của anh vẫn cần được chăm sóc nếu trong giờ làm việc họ bị bệnh, hoặc có những rủi ro nghề nghiệp mà anh chưa kiểm soát hết được.
Đâu là những nguy cơ sức khỏe của bạn?
Anh ngắm nghía “thang sức khỏe” và bản trắc nghiệm một lần nữa rồi hỏi:
- Nếu bây giờ tôi bắt đầu thay đổi cách sống và tất cả câu trả lời trong bản trắc nghiệm này đều trở thành ‘có’ thì liệu tôi có sống lâu hơn không?
- Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, những ai có một lối sống lành mạnh, thì không những sẽ ít có khả năng bị chết trẻ mà còn có một cuộc sống tốt đẹp hơn và làm việc hiệu quả hơn. - Cô vừa nói vừa đưa cho anh một tờ giấy khác - Bây giờ, để giúp tôi hiểu rõ hơn về tình hình sức khỏe của anh, anh điền vào Bản đánh giá sức khỏe này nhé!
- Xin lỗi, cô nói đến Bản đánh giá gì?
- Bản đánh giá sức khỏe - Rose đáp - Đây là một bản câu hỏi và anh chỉ mất độ mười phút để trả lời. Nếu như anh tỏ ra trung thực thì những câu trả lời của anh sẽ là những thông tin rất quan trọng để chúng tôi đánh giá tình hình sức khỏe của anh ở hiện tại và tương lai.
- Tại sao cô lại nói “nếu tôi tỏ ra trung thực”? Chẳng lẽ cô sợ tôi nói dối à? - Anh tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Vì đó là vấn đề chúng tôi thường gặp phải. Vừa rồi, tôi có làm việc với một nhóm hai mươi lăm vị giám đốc. Khi tôi hỏi có bao nhiêu người hút thuốc thì chỉ có sáu người trả lời là “có”. Vậy mà đến lúc cùng đi ăn trưa, tôi lại thấy có tới tám người hút thuốc!
- Vui thật! - Anh trả lời - Vậy tôi cam đoan với cô rằng, nếu kết quả phân tích của bất cứ câu hỏi nào trong bản này có lợi cho sức khỏe của tôi thì tôi sẽ hoàn toàn trung thực.
- Tôi biết ngay là thể nào anh cũng phản ứng như vậy. - Cô mỉm cười - Để tôi nói rõ hơn cho anh không phải ngại nhé. Những câu hỏi này được lập ra nhằm cho chúng tôi thấy, với lối sống hiện giờ của anh, thì cơ hội để anh tránh được những căn bệnh như đau tim, ung thư phổi, đột quỵ, xơ gan...là bao nhiêu phần trăm. Qua bản trả lời câu hỏi này, anh cũng sẽ biết ngay cách sống của anh đang góp phần làm tăng hay giảm nguy cơ chết trẻ của chính mình.
- Vậy là cô sẽ cho tôi biết một cách chính xác về những nguy cơ mắc bệnh hoặc chết trẻ của tôi, đồng thời cô cũng cho tôi biết tình thế sẽ khác đi như thế nào nếu tôi sụt đi một vài ký lô, phải không? - Anh hỏi lại.
- Đúng vậy. - Cô xác nhận - Tôi cũng sẽ nói cho anh biết được độ tuổi đo được từ việc phân tích lối sống của anh. Sau đó ta sẽ thử so sánh xem tuổi đó khác hay bằng tuổi thật của anh.
- Cô nói rõ hơn một chút về số tuổi đo được từ Bản đánh giá nhé! - Anh đề nghị. - Con số đó nói lên được điều gì?
- Nói lên nhiều thứ lắm anh ạ.- Cô trả lời - Con số này cho biết nguy cơ sức khỏe của anh so với những người cùng tuổi, cùng giới tính với anh sẽ như thế nào. Và con số đó cũng sẽ giúp chúng tôi hiểu xem anh có thuộc “mẫu người thông thường” hay không.
Cô vừa mỉm cười vừa viết một dòng chữ trên tờ giấy, và đưa cho anh xem. Cô nói tiếp:
- Chân dung mẫu người đó như thế này:
Khi còn trẻ, người ta bỏ mặc sức khỏe của mình để lo làm giàu. Để rồi sau này, họ lại ước ao đổi lấy sức khỏe bằng cả sản nghiệp của mình!
Trả lại tờ giấy cho cô, anh nói:
- Cô làm tôi tò mò quá. Để tôi điền ngay thông tin vào Bản đánh giá sức khỏe này!
- Tốt lắm! Vậy anh cứ ngồi ở bàn của tôi và trả lời các câu hỏi nhé! Tôi sẽ đi tìm Giáo sư. Giáo sư có dặn, khi anh trả lời xong Bản đánh giá thì cho ông hay.
Khi cô rời phòng, anh đến bên bàn làm việc của cô và bắt đầu trả lời các câu hỏi trong Bản đánh giá sức khỏe. Ở trang đầu, ngoài một số câu hỏi về tuổi tác, giới tính, chủng tộc, còn có những câu hỏi về những thói quen trong cuộc sống và những nhân tố làm giảm stress mà anh đã thảo luận trước đó với Giáo sư và cô Rose. Sang phần hỏi về bệnh sử của gia đình, anh nhớ lại cha mình đã chết như thế nào. Chẳng bao lâu sau ngày ông về hưu, chứng đau tim đã mang ông đi mãi mãi. Lúc đó anh đã bị sốc biết bao. Mẹ anh hiện bị chứng tiểu đường đeo bám, và đó cũng là căn bệnh mà bà ngoại anh đã mắc phải.
Còn anh, đã một năm nay anh chẳng có chút thời gian để đi khám sức khỏe định kỳ. Vì vậy, trước những câu hỏi về huyết áp, về nồng độ cholesterol hay về trực tràng thì anh hoàn toàn không biết phải trả lời ra sao. Thậm chí anh còn không biết mình có ổn thật sự hay không nữa.
Khi trả lời câu hỏi về các mối quan hệ xã hội, anh nhủ thầm "Mình có một gia đình đầm ấm và những người bạn thật tuyệt vời, lẽ ra mình phải dành thời gian cho họ nhiều hơn. Vậy mà mình cứ mải mê với công việc."
Anh lật qua trang cuối. Những câu hỏi về stress lại làm anh nhận ra một hiểm họa đang chực chờ. Cùng với trọng lượng quá nặng và tình trạng thiếu vận động, những áp lực công việc mà anh đang phải gánh chịu đã thật sự biến thành một sát thủ vô hình đang săn đuổi chính anh.
Khi anh vừa hoàn tất Bản đánh giá sức khỏe thì Giáo sư và cô Rose cũng vừa quay lại. Anh ngước nhìn lên và mỉm cười với cả hai khi họ bước vào phòng.
- Bản câu hỏi này thật thú vị. Nó làm tôi nóng lòng muốn biết kết quả ngay lập tức. - Anh nói và đưa lại Bản đánh giá sức khỏe cho thầy mình.
- Chúng tôi sẽ giữ bản này, - Vị Giáo sư trả lời- và máy tính sẽ chấm điểm cho anh. Trưa mai, tôi sẽ đến chỗ anh để cho anh biết kết quả.
- Vậy nhé. - Anh đứng lên, chào tạm biệt Giáo sư và cô Rose.
- Hẹn gặp anh ngày mai. - Vị Giáo sư mỉm cười - Và nhớ là cách sống của anh không được gây hại thêm cho sức khỏe của anh đó.
Tình trạng sức khỏe của bạn như thế nào?
Trưa hôm sau, Giáo sư có mặt tại văn phòng của John như đã hẹn. John đang đi tới đi lui, ra vẻ nôn nóng. Vừa bắt tay chào Giáo sư, anh đã hỏi ngay:
- Kết quả là tốt hay xấu vậy thầy?
- Để tôi báo anh một tin. - Giáo sư mỉm cười - Hôm nay sẽ được xem là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày còn lại của anh.
Vừa ngồi xuống, Giáo sư nói tiếp:
- Trước khi biết kết quả, tôi muốn anh có một tầm nhìn khái quát trước. Với cách sống của anh, anh có nguy cơ sẽ chết trong vòng mười năm sắp tới, tức là ngang với một người đàn ông ở độ tuổi năm mươi. Mà anh thì chỉ mới bốn mươi lăm, nên anh cần phải lưu ý hơn.
- Vậy nếu em theo đúng những hướng dẫn của thầy thì liệu sẽ em sẽ sống lâu hơn không, thưa thầy?
- Lúc đó, nguy cơ chết sớm sẽ giảm đi tám năm, tức là tình hình sức khỏe của anh sẽ tương đương của một người đàn ông bốn mươi hai tuổi.
- Như vậy, rõ ràng là cách sống hiện tại của em đang làm em tổn thọ!- Anh thốt lên.
- Nhưng chưa đến nỗi phải bi quan lắm đâu. Anh vẫn còn có cơ hội để thay đổi ngay bây giờ mà. - Giáo sư nói như an ủi và mở máy tính ra, cho anh xem kết quả phân tích Bản đánh giá sức khỏe của anh. - Anh hãy xem kết quả đi, rồi chúng ta sẽ nói nhiều hơn về vấn đề này.
Khi anh đọc xong kết quả Bản đánh giá sức khỏe, Giáo sư nói tiếp:
- Anh không bị rắc rối do rượu và thuốc lá đem đến. Vấn đề của anh bây giờ là anh cần phải tập thể dục thường xuyên và có chế độ ăn uống hợp lý. Đây là hai điều cơ bản anh cần làm ngay để tạo cho mình một thói quen sống khỏe mạnh và cũng để lấy lại cân bằng.
- Em hoàn toàn bị thuyết phục rồi, thưa thầy. - Anh mỉm cười - Nếu em lấy lại được thân hình tráng kiện như xưa, thì khả năng tự quản cũng sẽ tăng lên, và rồi, mục đích sống và những mối quan hệ thân thiện với mọi người cũng sẽ trở lại với em.
- Chỉ cần anh tin vào những điều đó thôi, là tôi cũng đã thành công rồi.
- Thế thì bây giờ em cần phải làm gì để bắt đầu cho một lối sống mới, thưa thầy?
Giáo sư từ tốn trả lời:
- Vì tuổi anh đã hơn bốn mươi, mà anh lại chưa từng tập luyện thể dục bao giờ. Nên tôi đề nghị anh đi kiểm tra sức khỏe tổng quát trước. Và hãy thường xuyên kiểm tra sức khỏe của mình, chí ít là mỗi năm một lần. Khi nào anh có kết quả kiểm tra sức khỏe, chúng ta sẽ bàn về những điều cụ thể trong chương trình tập luyện của anh.
- Em hiểu rồi. - Anh đáp - Nhưng em cũng nóng lòng muốn biết những việc gì em cần phải làm, để em có thể bắt tay vào việc càng sớm càng tốt.
- Ồ, chẳng có gì để anh phải lo về những điều đó. - Giáo sư nói - Vì tôi tin rằng ai cũng hiểu đại khái như thế nào là ăn uống hợp lý và tập thể dục một cách nghiêm chỉnh. Điều đáng lo là liệu anh có theo đuổi được đến cùng hay không. Bởi vì nói thì luôn dễ hơn là làm. Khi nào anh kiểm tra sức khỏe tổng quát xong, hãy tập thay đổi hành vi của anh trước, rồi sau đó, chúng ta sẽ đi vào từng chi tiết cụ thể của chương trình tập luyện của anh.
- Em lại phải thay đổi hành vi của mình nữa sao? - Anh tỏ vẻ thắc mắc - Em đang phải sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của công ty nên khó mà thay đổi được hành vi lắm thầy ạ.
- Chẳng có gì ghê gớm lắm đâu! - Giáo sư trấn an - Tất cả những gì anh cần làm là giữ lời cam kết của mình thôi. Chắc anh từng nghe nhiều người phàn nàn rằng ăn kiêng không có tác dụng chứ? Thật sự thì bản thân việc ăn kiêng rất có tác dụng, chỉ có những người lẽ ra phải theo đuổi chế độ ăn kiêng cho đến cùng, thì lại không đủ kiên nhẫn, nên họ không thực hiện được điều họ đã cam kết với bản thân mà thôi.
- Vậy xem ra người ta phải trả giá cho việc không quyết tâm biến những dự định tốt đẹp của mình lúc ban đầu thành thực tế, phải không thầy?
- Đúng vậy! - Giáo sư đáp - Tôi đã hẹn một bác sĩ có uy tín để khám sức khỏe tổng quát cho anh vào chiều thứ Hai. Chúng tôi chọn bác sĩ này vì ông không chỉ quan tâm đến những dấu hiệu khi khám lâm sàng, mà còn tính đến cả những yếu tố gây hại do lối sống của bệnh nhân nữa.
- Thầy chu đáo quá. Em nhất định sẽ có mặt đúng giờ.
- Chiều thứ Tư, tôi sẽ đợi anh ở công ty Tech. - Giáo sư nói - Chương trình gồm hai phần. Trước tiên, anh sẽ gặp giám đốc của công ty Tech - ông Larry Armstrong. Larry đã rất thành công trong việc đem lối sống khỏe mạnh của bản thân quảng bá cho mọi người. Theo Larry, ở các công ty áp dụng kỹ thuật càng cao, thì việc xúc tiến một chương trình "vận động vì sức khỏe" càng là một việc cần làm ngay. Có lẽ anh sẽ lĩnh hội được đôi điều bổ ích. Kế tiếp, anh sẽ gặp Leonard Hawkins, đang là giảng viên của công ty. Leonard sẽ đứng lớp để giảng về đề tài "Thay đổi hành vi" vào buổi chiều thứ Tư. Anh cố gắng tham gia buổi học nhé. Lớp học này sẽ mở ra cho anh một triển vọng mới để anh có thể theo đuổi được những dự định của mình.
- Thầy thu xếp mọi thứ thật tuyệt! - John đứng lên bắt tay Giáo sư - Em sẽ gặp lại thầy vào trưa thứ Tư vậy.
Chiều hôm ấy, John về nhà sớm hơn thường lệ. Anh kể cho vợ nghe về cuộc thảo luận giữa anh với Giáo sư. Cô rất lo lắng khi biết kết quả Bản đánh giá sức khỏe của anh.
- Em đừng lo. - Anh trấn an. - Kể từ ngày mai, anh sẽ bắt tay vào một công trình mới. Đó là làm giảm cân bằng một chế độ ăn uống hợp lý và luyện tập thể thao.
- Hoan hô ba! - Cậu con trai mười sáu tuổi của anh reo lên - Con ủng hộ ba hai tay hai chân!
- Còn con, sẽ luôn nhắc nhở ba mỗi khi ba quên mục tiêu của mình. - Cô con gái mười ba tuổi cũng không chịu thua.
Vợ anh mỉm cười, nói góp vào:
- Và chúng ta sẽ gọi năm nay là "năm của rèn luyện thân thể". Mọi người đồng ý chứ?
Đã từ rất lâu, anh không có được những phút giây thoải mái và ấm cúng bên người thân như vậy. Anh cảm thấy thật biết ơn người thầy cũ của mình.
Chiều thứ Hai, anh đi kiểm tra sức khỏe tổng quát. Ngoài những dặn dò hệt như lời của vị Giáo sư và cô Rose, bác sĩ còn nói thêm:
- Hiện giờ huyết áp của anh là 135/85 – nghĩa là vẫn còn ở mức chấp nhận được. Nhưng trái tim tuyệt vời của anh lại được bao bọc bởi rất nhiều lớp mỡ thừa! Vì thế, anh nên ăn uống hợp lý và tập thể dục theo sự chỉ dẫn của người có chuyên môn. Bản thân tôi từng là một vận động viên chạy bộ, nên lời khuyên của tôi chắc sẽ có ích cho anh. Lúc ban đầu đừng gắng sức quá. Anh đừng quên nhé: