- Vậy, anh đang muốn nói rằng - Một học viên xen ngang - chúng ta phải hiểu biết và có thái độ tích cực đối với lối sống lành mạnh, sau đó là biến chúng thành hành động. Ngoài ra, ai cũng dễ dàng nói đến việc thay đổi hành vi, nhưng thật sự lại rất khó thực hiện?
- Đúng là tôi đang có ý này. - Leonard đáp.
Một học viên nữ góp ý:
- Không hiểu sao tôi rất khó theo một chương trình tập luyện lâu dài. Cứ nghe ở đâu quảng cáo có vẻ hấp dẫn là tôi bỏ chương trình tôi đang tập để chạy theo cái mới.
- Cô nói đúng lắm. Mọi người đều có xu hướng như vậy. - Leonard vừa nói vừa chỉ vào một chiếc đĩa tròn bằng sứ treo trên tường, có khắc vài dòng chữ rất sắc sảo.
“Người ta cứ tốn bao thời gian để đi tìm những thực đơn ăn kiêng hoặc chương trình tập luyện mới mẻ hơn, mà chẳng chịu kiên trì với chế độ ăn kiêng và luyện tập mà họ vừa mới bắt đầu.”
Khi mọi người đọc nội dung trên chiếc đĩa xong, tất cả đều tỏ vẻ tán đồng. Leonard liền nói tiếp:
- Nhưng các bạn không phải lo! Tôi sẽ sát cánh bên các bạn để giúp các bạn đạt được kết quả mà không phải mất thời giờ để tìm những thứ mới mẻ hơn. Tôi sẽ làm việc với từng nhóm hoặc từng cá nhân để ngăn các bạn quay trở lại thói quen cũ. Chúng tôi muốn giúp các bạn thấy cuộc sống của mình phong phú hơn. Bởi vì, khi chúng ta dồi dào sức khỏe thì không những bản thân ta làm việc có hiệu quả hơn mà cả tập thể, cả công ty của chúng ta cũng đạt hiệu quả cao hơn. Vì vậy, chương trình huấn luyện về lối sống này thực sự là một phần không thể thiếu của chi phí quản trị doanh nghiệp.
Leonard nhìn xuống cuối phòng, hỏi Larry:
- Larry, anh có vài lời muốn nói với mọi người phải không?
- Vâng. - Larry đáp và đi về phía đầu lớp. - Hiện giờ, chương trình "Vận động vì sức khỏe" của chúng tôi chỉ mang tính chất tự nguyện. Chúng tôi mong rằng những thái độ sống lạc quan đã được giảng giải ở đây sẽ giúp các bạn thay đổi những gì cần thiết trong lối sống của các bạn. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ không hưởng ứng một cách nửa vời, mà phải thật sự cam kết. Suy cho cùng, thì tất cả cũng chỉ vì cuộc sống của chính các bạn và tương lai công ty của chúng ta mà thôi.
- Đây cũng chính là những lời kết rất hay cho buổi hôm nay. - Leonard tiếp lời Larry - Tuần sau tôi sẽ gặp riêng mỗi bạn.
Khi cả nhóm chuẩn bị thu xếp và rời khỏi phòng học, John thấy Larry bắt tay chào tạm biệt từng người, anh thầm nghĩ "Thật hiếm có vị giám đốc nào lại thể hiện sự quan tâm đến những nhà quản lý trẻ như vậy".
Cuối cùng, chỉ còn lại John. Larry giới thiệu anh với Leonard. John bắt tay Leonard:
- Cám ơn anh đã cho tôi ngồi dự giờ. Những gì anh giảng đã giúp tôi thấu hiểu được nhiều điều.
- Tôi cũng mừng vì bài tập đó giúp được cho anh. - Leonard đáp rồi quay qua chào Giáo sư.
Larry lên tiếng với John:
- Anh và Giáo sư ghé vào văn phòng tôi nhé! Tôi thấy anh đang nóng lòng muốn bắt đầu lắm rồi.
Bắt đầu một kế hoạch riêng
- Vâng, tôi muốn bắt đầu càng sớm càng tốt.- John hào hứng nói - Cám ơn anh nhé, Leonard.
- Rất vui được giúp anh. - Leonard đáp - Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ anh.
Vào tới văn phòng của Larry, ông hỏi John:
- Trong giờ học hôm nay, anh thấy điều gì là tâm đắc nhất?
- À, tôi học được một số điều. - Anh đáp - Tôi rất thích thú khi phát hiện ra rằng, khi chúng ta thực hiện một phương thức quản lý mới hay khi chúng ta thay đổi một lối sống, ta sẽ gặp những khó khăn na ná như nhau. Điều này rất hay. Trước hết, thay đổi lối sống lành mạnh là phải cam kết một cách triệt để. Kế đến, việc thay đổi đó chẳng dễ chút nào. Hơn nữa, ta rất cần sự hỗ trợ của mọi người từ gia đình đến cơ quan. Họ vừa động viên ta thay đổi hành vi, lại như những chiếc phanh cản ta quay lại với thói quen cũ.
- Xem ra anh cảm nhận được toàn bộ thông điệp của chúng tôi qua buổi học này rồi! Vậy là anh đã sẵn sàng cho chế độ tập luyện riêng! - Giáo sư nói, rồi ông đưa cho anh bản "Hướng dẫn lối sống khỏe mạnh" gồm mười hai câu tự trắc nghiệm bản thân.
- Thôi hai vị cứ làm việc với nhau đi. - Larry vừa nói vừa đi ra cửa - Nếu có cần tôi giúp gì thì cứ cho tôi biết.
- Cám ơn anh nhiều nhé! - John bắt tay Larry - Vì đã dành thời gian cho tôi.
Larry đi rồi, Giáo sư quay lại câu chuyện đang dở dang cùng John:
- Trong bản Hướng dẫn lối sống khỏe mạnh này, anh sẽ thấy tôi chấm sáu điểm cho anh. Đó là bốn điểm do anh đang kiểm soát được: yêu công việc, không hút thuốc, uống bia ít, và luôn lạc quan. Ngoài ra, anh cũng được thêm hai điểm ở khoản “biết mức huyết áp của anh” và “luôn được những người chung quanh hỗ trợ để giữ gìn sức khỏe”. Anh có nhớ mức huyết áp của mình không?
- Em có nhớ. - John trả lời - Là 135/85. Em rất mừng vì như vậy là chưa đến nỗi.
- À, nhưng cái chữ “chưa đến nỗi” mới là đáng để lưu ý. - Giáo sư cười - Tôi cũng cho điểm câu “Tôi có những người xung quanh hỗ trợ” vì anh nói anh có nhiều người sẵn lòng giúp nhưng anh chưa chịu nhờ đến họ. Hy vọng là sau bài tập về thay đổi của Leonard, anh sẽ bắt đầu sử dụng những hỗ trợ đó.
- Chắc chắn là vậy rồi. - John vui vẻ nói - Thầy biết không, khi em nhìn vào danh sách này, em mừng vì mình không vướng vào hai nỗi khổ là hút thuốc và uống bia. Nhiều người không được như vậy đâu! Họ phải khổ sở lắm mới khống chế được hai điều này.
- Ừ, thì anh cũng còn nhiều hy vọng lắm. - Giáo sư mỉm cười, khuyến khích - Thật ra, với sáu điểm trong bản tự bạch là anh đã đi được nửa đường đến một lối sống lành mạnh rồi. Bây giờ, ta hãy nhìn vào những điểm mà anh còn cần cố gắng xem sao!
- "Thắt dây an toàn khi lái xe" là dễ làm nhất. - John nói - Em chỉ cần nhớ mỗi khi lái xe thì phải thắt dây an toàn, thế là xong!
- Nghe thì dễ thật. - Giáo sư trả lời - Khi anh đi máy bay thì việc thắt dây an toàn rất dễ nhớ, vì các cô tiếp viên luôn nhắc nhở anh. Nhưng khi anh lái xe, anh chỉ có một mình, chỉ có điều duy nhất có thể nhắc anh, đó là lời cam kết của anh. Riêng việc kiểm soát stress trong một mức độ cho phép và ngủ đầy đủ từ sáu đến tám giờ mỗi đêm thì cũng không có gì khó. Chỉ cần anh theo một chế độ tập luyện thể dục đều đặn thì hai việc trên sẽ đâu vào đó.
- Em tin là mình sẽ làm được. - John trả lời - Vậy theo thầy, chế độ tập luyện như thế nào là phù hợp nhất với em?
- Anh nên bắt đầu bằng cách đi bộ hoặc bơi lội.
- Em không biết bơi thầy ạ. - John mỉm cười đáp - Có lẽ đi bộ sẽ tốt hơn.
- Nếu vậy thì anh nên đi bộ nhanh trong vòng ba mươi phút, mỗi tuần bốn lần. Lúc ban đầu thì anh không cần phải chú tâm lắm đến quãng đường đi được. Dần dần, anh hãy cố đi cho được khoảng 3 km trong vòng 30 phút. Khi nào anh quen với nhịp điệu này rồi, anh có thể tăng lên thành chạy bộ, chạy xe đạp. Tất cả là nhằm cho tim anh quen nhịp vận động mạnh mẽ dần. Nhưng anh nhớ nhé:
“Tập luyện chứ không phải hành xác!”
- Em có vài người bạn rất mê đi bộ. Một tuần họ đi tới sáu ngày. Vậy có nhiều quá không thầy?
- Bây giờ chỉ cần anh phải chuyên cần tập luyện đều đặn, từ ba đến bốn lần mỗi tuần. Như vậy mới có kết quả. Còn nếu anh muốn đi bộ nhiều lần hơn để cho thân hình gọn ghẽ hơn, tinh thần thoải mái hơn thì cũng chẳng sao. Nhưng nếu anh muốn tập luyện để có một thân hình đẹp như những vận động viên thi cơ bắp thì lại là chuyện khác. Bây giờ thì chỉ cần anh làm theo lời tôi dặn là tốt lắm rồi.
- Vậy tập làm sao để tăng cường sức dẻo dai cho cơ bụng thưa thầy? - John hỏi.
- Nếu anh có thời giờ thì nên đến ghi danh tập thể dục tại Trung tâm của tôi, hoặc ở bất cứ phòng tập nào tiện nhất cho anh. Một tuần phải tập ít nhất là ba lần. Ở đó, họ sẽ hướng dẫn bài tập tổng hợp cho anh. Nhưng ít nhất mỗi tuần anh phải tập động tác nằm - hai chân gập, bàn chân đặt trên mặt đất - hai tay đặt sau cổ, ngồi bật dậy mười lần; sau đó là nằm, ngồi bật dậy đẩy tay về phía hai bàn chân mười lần. Cuối cùng, ở tư thế nằm, anh đưa hai đầu gối lên sát ngực và giữ trong ba mươi giây. Dần dần, khi quen rồi, thì anh tăng số lần lên nhiều hơn, hai mươi, ba mươi lần.
- Số cân của em thì sao thưa thầy? Có dư nhiều lắm không?
Giáo sư nhìn anh như thể cân anh bằng ánh mắt. Rồi ông mỉm cười, đáp:
- Với chiều cao 1,8m như anh thì cân nặng khoảng từ 76 – 78kg là vừa phải. Nhưng hiện giờ anh nặng tới 106kg, nên anh phải tập để giảm ít nhất là 28kg. Để giảm được chừng đó cân thì anh phải tuân theo một chế độ ăn uống hợp lý, kết hợp với việc tập luyện đều đặn. Đảm bảo trong vòng từ sáu tháng đến một năm, anh sẽ thành công.
- Vậy thầy khuyên em nên theo một chế độ tập luyện "chậm mà chắc" phải không? - John hỏi lại.
- Đúng vậy. - Giáo sư trả lời - Vì điều chúng ta quan tâm là sự thay đổi về lâu dài, chứ không phải việc chữa cháy.
- Vậy còn chế độ ăn của em thì sao? - John hỏi. - Em chỉ thích làm sao cho gọn, dễ nhớ và ít mất thời giờ. Em ăn như thế này được không: Buổi sáng em sẽ chỉ ăn trái cây hoặc uống bột ngũ cốc không đường. Buổi trưa thì em chỉ dùng một lát bánh mì hoặc một dĩa rau trộn. Buổi tối, thực đơn sẽ là cá hoặc gà, với rau trộn hoặc cơm.
- Nghe cũng được. - Giáo sư trả lời - Nhưng anh không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn những thứ như đường, muối và chất béo. Điều mấu chốt là ăn uống có điều độ. Nếu anh có thèm những chất béo như thịt, trứng, bơ, phó mát và thịt có màu đỏ, thì một tuần không nên ăn quá hai lần. Nếu lúc nào buồn miệng muốn ăn vặt thì anh nên ăn cà rốt, cần tây hoặc trái cây. Ngoài ra, anh nên uống ít nhất là sáu ly nước mỗi ngày.
Nghe đến đây, John chợt cười phá lên. Giáo sư ngạc nhiên hỏi:
- Có gì mà anh vui vậy?
- Vì em nghe thầy nói đến chuyện uống nước, khiến em nhớ lại một lần em xem mục hướng dẫn ăn kiêng trên tivi. Khi chuyên viên bảo cần phải uống nhiều nước, anh chàng dẫn chương trình bèn tuyên bố rằng anh ta hiểu tại sao người ta xuống cân nhanh khi theo chế độ ăn kiêng này rồi, vì họ cứ phải chạy vào, chạy ra "căn nhà nhỏ" suốt ngày.
Cả Giáo sư và anh cùng cười vui vẻ.
- Xem ra anh có một kế hoạch cũng được đó. - Giáo sư nói - Anh còn muốn hỏi gì nữa không?