- Thưa thầy không. Bây giờ tất cả những gì em cần làm là bắt đầu tập đi bộ và ăn kiêng, chứ đâu thể đùn đẩy cho ai khác.
- Vậy thì tạm biệt nhé. - Giáo sư vừa nói vừa bắt tay John - Thỉnh thoảng anh cứ gọi cho tôi.
- Vâng. Em cũng định vậy. - Anh nói - Cảm ơn thầy đã giúp em đi đúng hướng.
Trên đường về nhà, anh tạt qua một vài phòng tập thể dục để xem các tiện nghi và hỏi han về giờ giấc tập luyện. Những phòng tập ấy thật không thể sánh bằng Trung tâm của Giáo sư.
Về nhà, anh kể cho vợ và các con nghe về những gì anh đã chứng kiến. Cậu con trai của anh hào hứng nói:
- Được thôi, từ đây con hứa sẽ là đồng minh trung thành của ba. Giờ nào ba dậy sớm để đi bộ, thì ba nhớ gọi con đi cùng.
- Còn em sẽ chuẩn bị những bữa ăn thật hợp lý cho anh. - Vợ anh hứa.
Được sự hưởng ứng và hăng hái hỗ trợ của vợ con, John bắt đầu một chiến lược để làm sụt cân và một chế độ tập luyện nghiêm chỉnh.
Việc đầu tiên anh làm là lập hai biểu đồ để theo dõi số cân sụt và số giờ tập hàng tuần. Biểu đồ thứ nhất là để theo dõi việc giảm cân trong vòng ba tháng đầu của anh:
Và anh cũng lập một biểu đồ tương tự cho việc theo dõi tập luyện hàng tuần, trong đó ghi rõ bao nhiêu lần anh đi bộ được 20 phút hoặc 30 phút, bao nhiêu lần anh tập dẻo lưng và săn cơ bụng. Sau một vài lần hỏi ý kiến của bác sĩ và Giáo sư, anh chia mục tiêu "hướng đến lối sống lành mạnh" thành hai thời hạn. Mục tiêu ngắn hạn là trong vòng ba tháng anh phải sụt 15kg, tương đương mỗi tuần anh phải sụt 1,25kg! Còn mục tiêu dài hạn là anh phải giảm trọng lượng xuống còn 76 đến 78kg.
Để đạt được mục tiêu này, anh phải bắt đầu theo chế độ ăn kiêng như anh đã vạch ra với Giáo sư trước đó.
Anh nghĩ, để dễ sụt cân nhất, anh cần phải ăn trái cây hoặc uống bột ngũ cốc không đường vào buổi sáng. Bình thường, vào buổi sáng anh không ăn nhiều lắm. Chỉ thi thoảng, anh tự đãi mình một chầu toàn những xúc xích, trứng chiên, bánh áp chảo và vài ba ly sữa. Buổi trưa có vẻ hơi khó một chút, vì anh mê món bánh mì kẹp thịt và phó mát béo ngậy có tăng cường thêm một phần khoai tây chiên giòn rụm. Món rau trộn tuy chẳng hấp dẫn anh chút nào, nhưng bây giờ có lẽ anh phải tập làm quen với món mà anh từng cho rằng chỉ có thỏ mới yêu thích nổi. Bữa ăn tối mà phải kiêng cữ thì thật sự là vấn đề đối với anh. Sau một ngày làm việc mệt nhoài, anh thường thưởng thức món bít-tết hoặc bò đút lò ngon tuyệt, rồi nào là khoai tây luộc, một ít rau, và vài ổ bánh mì, bơ, tráng miệng… Anh luôn ăn một cách hào hứng và cho rằng có như vậy thì mới bù được năng lượng mất đi cho công việc hàng ngày. Nhưng dường như bao nhiêu chất bổ lại tích tụ cả ở bụng, chứ chẳng lên đến não như anh hằng mong đợi. Hồi tưởng lại những ngày qua, John kinh ngạc vì làm sao sau bữa ăn tối thịnh soạn, anh lại có thể ăn thêm một chiếc bánh nướng hoặc bánh mì ngọt trước khi đi ngủ. Và dẫu ăn gì đi nữa, anh vẫn "tăng cường" thêm một ly sữa để cho dễ ngủ.
Giờ đây, niềm hy vọng duy nhất mà anh có thể trông vào, đó là tăng lượng nước uống nhiều hơn. Trước bữa ăn tối anh sẽ uống thêm hai ly nước để giảm cảm giác thèm ăn, rồi sau đó mới từ tốn ngồi nhẩn nha những món ăn kiêng đến khi miệng mỏi nhừ vì nhai. Và khi kiêng đường, muối và bơ được vài tuần lễ, anh sẽ giảm ăn trứng, thịt và phó mát xuống còn không quá hai lần một tuần. Anh cũng sẽ chỉ uống chừng một ly rượu vang vào mỗi bữa ăn thôi.
Về việc tập luyện thân thể, John lên kế hoạch sẽ đi bộ nhanh 45 phút một lần và một tuần ít nhất là năm lần như thế. Nếu trời mưa, không đi bộ được, anh sẽ đạp xe trong phòng tập thể dục gần nhà. Và dù cho Giáo sư cùng với bác sĩ có dặn anh rằng, đi bộ ba lần trong một tuần là đủ rồi, anh vẫn nhất định phải đi đủ năm lần trong tuần. Bởi anh mong sớm trở lại thân thể tráng kiện của ngày xưa, để anh lại được cân bằng giữa bốn nhân tố điều tiết stress.
Để hoàn thành những mục tiêu đã vạch ra, anh sẽ bắt đầu đi bộ từ mười đến hai mươi phút mỗi ngày, rồi tăng dần lên ba mươi phút, năm lần trong tuần. Sau đó, anh tăng lên đến bốn mươi lăm phút cho đến một giờ đi bộ.
Ngoài những lúc đi bộ ngoài công viên, John cũng quyết định sẽ chạy bộ. Trong công ty, thay vì dùng thang máy thì anh sẽ tranh thủ đi thang bộ. Lúc đi ra ngoài ăn trưa, anh tìm những quán ăn cách chỗ làm vài dãy phố để thả bộ đến đó. Những người trong công ty có lẽ sẽ chẳng ai biết được bí mật của anh, đó là "làm gì thì cũng phải nghĩ xem việc ấy có tốt cho việc giảm cân hay không". Nếu như có việc cần phải thảo luận với những người thuộc cấp, thì thay vì gọi họ đến gặp anh hoặc trao đổi bằng điện thoại, anh sẽ đi đến chỗ họ. Như vậy là "một công đôi việc", bởi ngoài cái lợi là vận động nhiều, anh sẽ có nhiều dịp để mắt đến nhân viên hơn. Anh cũng vừa đăng ký làm thành viên của câu lạc bộ thể dục thể thao gần nơi anh làm. Một tuần hai lần anh sẽ theo tập để tăng sức dẻo dai, và cũng để anh có dịp chơi tennis hoặc bóng rổ.