Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Xiêng Khoảng trong hang đá đã được công binh sửa sang, san phẳng nền, kè thêm những tường gỗ tránh mảnh bom từ ngoài văng vào, bắc cầu qua các khe sâu làm đường đi lại nội bộ. Đại tá U Đôm tiếp Chan Hua trong ngăn của ông ở giữa hang. Đại tá người to con, đậm sức, da trắng, tóc thưa, túm tóc quăn quăn vắt ngang che đi đỉnh đầu sớm hói. Ông tầm 45 tuổi. Sau khi mời Chan Hua ngồi ghế đối diện, ông nói nhỏ nhẹ:
- Cục Địch vận biết đồng chí là cháu ruột Trung tá Chan Hay, Tư lệnh GM33 Quân đội Hoàng gia, lệnh cho đồng chí về nhận nhiệm vụ gấp.
- Xin thủ trưởng nói rõ nhiệm vụ của tôi phải làm gì?
- Trung tá Chan Hay là đại đội trưởng đại đội độc lập của Tiểu đoàn 1. Do đứt liên lạc với tiểu đoàn, lại không nắm được âm mưu thâm độc của địch nên đã nhận quân hàm của Quân lực Hoàng gia. Cục nhận định cơ hội để đưa ông trở về với cách mạng đã đến.
- Như vậy tôi phải vào gặp chú Chan Hay?
- Đúng vậy. Nhưng đồng chí không đi một mình.
- Tôi phải bắt đầu như thế nào và bao giờ?
- Tổ điệp báo sẽ mang theo điện đài.
Chan Hua cùng một chiến sĩ trinh sát đeo AK lần vào khe núi nhỏ của dân sơ tán. Hai bên sườn đồi những túp lều giấu mình dưới những bụi tre. Bộn bề những giẻ rách, ống bơ đun nấu... Đường mòn mờ mờ men theo lạch nước. Im ắng không bóng người. Con lợn nhà ai không kịp đem đi sục tìm ăn trong đống rác. Dưới một bụi tre, con bò cái bị buộc thấy người vục đứng dậy rống lên mừng rỡ. Chan Hua và anh trinh sát đến bên con bò. Con bò mới đẻ, chú bê con có đốm trắng giữa trán. Chan Hua xoa đầu bò mẹ rồi rút dao găm cắt thừng cho nó. Con bò đói vội lao lên sườn đồi gặm cỏ dẫn theo bò con. Anh trinh sát thì thào:
- Dân chạy hết rồi anh ạ.
- Mai mốt là địch tới đây thôi.
Hai người tiếp tục đi sâu vào khe núi. Tới một bụi tre có cây gẫy gục ngang thân rủ ngọn xuống ngang đường, Chan Hua đứng lại chúm môi chít lên ba tiếng một, ba lần rồi lắng nghe. Từ sau bụi tre lóe lên ánh đèn pin che kín chỉ để một lỗ lọt sáng như hạt đỗ. Ánh sáng lóe lên rồi tắt rồi lại lóe lên ba lần. Chan Hua bước ra khỏi chỗ nấp, lên tiếng khe khẽ:
- Khăm Bang.
Anh trinh sát lùi ra sau cảnh giới. Khăm Bang chui từ trong chỗ nấp ra:
- Sao anh lại về đây?
- Cấp trên cho anh về thăm em rồi đi nhận nhiệm vụ xa.
Khăm Bang bấm đèn xuống đất dẫn chồng chui vào chiếc lán ẩn kín trong lùm tre. Lán rộng bằng chiếc chiếu đôi che chắn kỹ không để lọt ánh sáng ra ngoài. Lán làm ngay cửa hầm trú ẩn khoét sâu dưới gốc tre. Khăm Bang vặn pha đèn pin và chúc sát đất bấm lên. Một vầng ánh sáng tròn tỏa ra trong lán. Trên mặt đất trải đệm lá và phủ tấm chăn chiên cũ, một bé gái chừng bốn tuổi đang ngủ say. Chan Hua lặng lẽ quỳ xuống ôm lấy con.
Khăm Bang đứng lặng chiếu đèn xuống đất nhìn hai cha con ôm nhau chuyện trò nước mắt chực tuôn trào. Chợt bên ngoài có tín hiệu của anh trinh sát: Ba tiếng tặc lưỡi báo có động. Chan Hua vội ra hiệu cho Khăm Bang tắt đèn. Chan Hua cho con ôm cổ, chĩa AK ra ngoài sẵn sàng. Có nhiều tiếng bước chân. Khăm Bang nháy đèn ba lần về phía tiếng động.
Chan Hua đã cõng Chan Then La trên lưng tới đứng cạnh Khăm Bang. Khăm Bang quay lại nói với chồng:
- Giờ em phải đưa các chị ấy đi.
Chan Hua rút tấm vải dù trên cổ choàng cho con, buộc trước ngực vợ như chiếc địu rồi ôm choàng lấy cả hai mẹ con. Ba mái đầu gục vào nhau.
Khăm Bang gỡ tay chồng ra rồi xăm xăm bước lên dẫn đầu đoàn người.
Bảy người trong tổ điệp báo của Chan Hua ba lô súng đạn kềnh càng lặng lẽ đi trong đêm, trong rừng rậm. Họ nối theo nhau khoảng cách năm mét một người. Hai trinh sát đi đầu, Chan Hua đi thứ ba, tiếp đến thông tin và cơ yếu, cuối cùng là hai trinh sát xóa dấu vết. Hửng sáng họ dừng lại bên một con suối nhỏ, mở bản đồ căn địa bàn tìm hướng. Mọi người mặt mũi phờ phạc, quần áo đẫm sương. Chan Hua cùng tổ trưởng trinh sát Ta Lun chụm đầu xem bản đồ thảo luận quyết định hướng đi.
Mọi người lại ba lô súng đạn lên vai xuyên rừng, cắt góc phương vị theo bản đồ mà đi. Ánh nắng xuyên qua tán lá rừng già. Tổ hành quân rảo bước đi như chạy.
Chiều tối tổ điệp báo quăng dây trèo lên vách đá.
Đêm xuống. Tổ điệp báo đi trên đường mòn qua chân một chốt địch, dưới ánh pháo sáng bập bùng và những loạt đạn bắn vu vơ.
Mặt trời hừng chân trời phía đông. Tổ điệp báo cho ba lô vào túi ni lông buộc túm lại làm phao vượt sông.
Tổ điệp báo tiếp tục đi trong rừng. Bầu trời đêm đầy sao. Tổ điệp báo vượt đường quốc lộ dưới sự hướng dẫn của hai cô du kích địa phương.
Dưới sự hướng dẫn của một ông già địa phương đi làm nương, vào trú trong hang nhỏ dưới chân một lèn đá dựng đứng, có cây lớn che phủ cửa hang. Trước cửa hang là rẫy sắn, nương ngô, tới đường quốc lộ dẫn vào trung tâm thị xã Xavanakhet. Bên kia quốc lộ là vạt ruộng lúa, làng bản, tới sân bay dã chiến. Ông già mở tấm bạt phủ góc hang, chỉ mấy hòm gỗ:
- Đây là những thứ bộ đội cần.
Ông già lần lượt mở hòm gỗ. Hòm thứ nhất đựng mười khẩu tiểu liên AR-15 và những băng đạn, hai khẩu Col16. Hòm thứ hai đựng toàn lựu đạn Mỹ. Hòm thứ ba to nhất đựng quần áo rằn ri của lính thám báo, ba lô, xanh tuya quân dụng Mỹ. Hòm thứ tư là những gói gạo sấy. Ông già moi dưới những gói gạo lấy ra một máy truyền tin nhỏ gọn, loại dùng cho các tổ thám báo đưa cho Chan Hua.
Chan Hua cùng ba trinh sát, một thông tin trong quân phục lính thám báo Hoàng gia, súng AR-15 nghênh ngang đi trên quốc lộ vào thị xã Xavanakhet.
- Hãy nhớ bây giờ chúng ta là thám báo. Chỉ tôi với Ta Lum đối đáp với chúng thôi, còn tất cả hãy cư xử như thám báo nghe chưa?
Mọi người gật đầu. Họ đi tới chiếc cầu sắt bắc qua con suối nhỏ ngay đầu con phố. Bỗng một loạt tiểu liên bay rít trên đầu. Chan Hua cầm súng một tay chĩa về phía tốp địch đang chốt trên cầu bắn một loạt dài, đạn sàn sạt gẫy gục cành lá trên đầu chúng. Có tiếng hô to phía địch:
- Người anh em, chào nhau vậy là đủ rồi. Đơn vị nào, từ đâu tới?
Chan Hua và các trinh sát đường hoàng tiến sát tốp địch.
- Thám báo còn có thể đi đâu, ngoài vào hậu phương địch?
Tên chỉ huy bước ra đứng giữa cầu, nhìn vũ khí trang phục của các chiến sĩ trinh sát.
- Thám báo sao không gọi “chim cắt” lại “lội” bộ?
- Đi lâu quá, hết pin rồi, không liên lạc được.
Tên chỉ huy nhìn anh đeo máy thông tin vẻ hồ nghi. Anh lính thông tin mở ngay chiếc máy, phô thùng pin rỗng không ra cho hắn xem:
- Pin chảy nước, vứt đi cho nhẹ.
- Có thấy Việt cộng hay Lào sản không?
- Vào hậu cứ chúng, không thấy chúng còn thấy ai!
- Nghe nói chúng nhiều xe tăng pháo lớn lắm phải không?
- Nhiều. Như cua trên đồng ấy, đếm không xuể.
Ta Lum xen vào. Bọn lính tròn mắt lo sợ. Chan Hua trấn an:
- Yên tâm đi, chúng tập trung cả trên Đường 9, bên kia Sê Băng Hiêng kia. Còn lâu mới tới được chỗ chúng ta.
- Nhưng nếu mình hành quân lên đấy thì... - Tên chỉ huy lo lắng.
- Hành quân lên đó làm gì? Hứng đạn cho Mỹ và quân Sài Gòn à? - Chan Hua khẳng định - Trung tá Chan Hay không muốn vậy đâu.
- Trung tá không muốn nhưng lệnh cấp trên chớ.
Tên chỉ huy hất đầu về phía một tên lính. Tên này móc túi lấy ra bao chữ A hút dở tung cho Chan Hua.
- Bây giờ có rượu mà uống thì sướng nhỉ?
Tên lính hất hàm:
- Đi uống rượu không?
Chan Hua nhún vai:
- Vào quán bọn này không có tiền.
Tên lính nhiệt tình:
- Trong phố có nhà đám giỗ. Vào đó uống. Ăn giỗ là cầu phúc cho nhà người ta, càng đông chủ nhà càng mừng.
Tiểu đội tám tên lính hòa cùng với tốp trinh sát của Chan Hua đi vào trong phố. Tên chỉ huy đi sát Chan Hua có vẻ thân tình:
- Đằng ấy tận mắt nhìn thấy xe tăng cộng sản à?
- Không những tận mắt mà bọn này còn đụng vào. Chúng ngụy trang khéo lắm, tưởng bụi cây. Đêm chui vào sờ phải xích xe mới biết.
Từ đám giỗ ra tổ trinh sát của Chan Hua chia tay với toán lính khi trời đã tối, đường phố lên đèn. Tất cả đều ngả nghiêng say, quần áo xộc xệch, vũ khí trễ nải kẻ xách người đeo, người treo thắt lưng lỉnh kỉnh lựu đạn trên mũi súng vác trên vai như gánh đồ. Ông chủ nhà Khăm Xúc tiễn hai tốp lính ra tận cửa. Đôi mắt ti hí tinh ranh như cú cứ nhìn chằm chặp vào ngực một anh trinh sát. Anh này bên ngoài khoác áo rằn ri thám báo nhưng khuy cổ bị bật để lộ ra chiếc áo lót Pa thét may bằng vải màu cỏ úa. Khi hai tốp lính dìu nhau đi hai hướng phố, gã quay ngoắt chạy vào nhà vồ lấy máy điện thoại quay số. Ánh mắt nghi ngờ của chủ nhà không qua khỏi mắt Chan Hua. Thấy gã chủ nhà vội vã đi vào, Chan Hua hết say hô lên:
- Tất cả vận động theo tôi!
Chan Hua vượt lên dẫn tổ trinh sát rẽ ngoặt vào ngõ nhỏ gần nhất. Tổ điệp báo vượt qua đường quốc lộ, tiếp cận tới ngôi biệt thự hai tầng biệt lập trên gò đất, có ngọn đèn đỏ nhấp nháy trên cột cờ nóc nhà. Ngôi biệt thự có hàng rào kẽm gai vây quanh, cổng ra vào có lính gác. Tốp điệp báo tản ra nằm phục trong những bụi cây lúp xúp xung quanh biệt thự. Trên phố bỗng tiếng xe quân cảnh chạy rầm rầm xen lẫn tiếng còi hú. Ta Lum bò tới bên Chan Hua.
- Sao mình lại vào đây?
- Pheng Văn bị lộ rồi. Cái cổ áo của nó...
Một chiếc xe quân cảnh lao tới đỗ lại trước bót gác. Tên chỉ huy nhảy xuống nói gì với lính gác. Không nghe rõ lời nhưng có thể hiểu gã cảnh báo có quân Pa thét đột nhập thị xã. Tên lính gác xua tay ý nói không thấy gì. Tên trên xe chiếu đèn pha quét hai bên đường, dừng đèn soi những lùm cây lúp xúp rồi lại lia tiếp sang lùm cây khác. Các chiến sĩ trinh sát nằm ép đất, lấy bàn tay che nòng súng tránh phản quang. Tên chỉ huy nhảy lên xe. Chiếc xe lùi nhanh ra đường rồi phóng đi. Tổ điệp báo vẫn nằm im mai phục. Chan Hua ngước nhìn ánh đèn đỏ trên nóc nhà. Đèn đỏ nhấp nháy đều đều. Bót gác tốp lính thay ca. Ba tên mới ra thay ba tên đang trong bót. Ngọn đèn đỏ trên nóc nhà tắt. Chan Hua nói với Ta Lum:
- Có tín hiệu an toàn rồi. Đồng chí cho anh em sẵn sàng để tôi vào bắt liên lạc.
Chan Hua lom khom tiến tới sát bót gác rồi đứng lên nói khẽ:
- Phu Luông 8341.
Cánh cổng hé mở. Chan Hua lọt vào trong cổng. Một người lính gác dẫn Chan Hua đi men theo bóng tối vào cửa hậu căn phòng xép cạnh cầu thang. Cánh cửa mở. Một người đàn ông trung niên mặc quân phục Hoàng gia, đeo lon thiếu tá bước vào:
- Theo lệnh TX ngày mai tôi sẽ bố trí đồng chí gặp B1.
Sáng hôm sau viên thiếu tá cùng Chan Hua trong quân phục Hoàng gia đeo lon trung úy cắp cặp cho thiếu tá, anh lính tên Xanh lái xe Jeép đi trên phố. Khi đi qua căn nhà chiều qua vào ăn giỗ, Chan Hua chỉ ngôi nhà:
- Chiều qua anh em vào đây ăn giỗ.
Chiếc xe từ phố rẽ vào một căn cứ đồn trú. Thiếu tá giơ tay chào. Cổng căn cứ mở ra, những chiếc xe GMC cồng kềnh chở chiến cụ ra vào. Chiếc xe của thiếu tá đỗ lại trước cửa ngôi nhà hai tầng. Thiếu tá và Trung úy Chan Hua cắp cặp đi vào. Trung tá Chan Hay đợi sẵn trong phòng họp trước tấm bản đồ chiến sự Đường 9 - Nam Lào treo trên tường. Thấy hai người bước vào, trung tá quay ra bắt tay thiếu tá. Chan Hua khẽ kêu lên:
- Chú!
Trung tá Chan Hay nắm chặt tay cháu vẻ xúc động. Thiếu tá nhìn đồng hồ.
- Hai người có nửa tiếng, mà chỉ còn 20 phút là tới giờ họp. Trung tá cần có mặt sớm 10 phút kẻo tên CIA để ý.
Trung tá Chan Hay phẩy tay dẫn Chan Hua vào phòng nhỏ bên cạnh...
Hang đá nhỏ có năm chiến sĩ Quân giải phóng Lào, tất cả vẫn trong trang phục thám báo. Chiến sĩ thông tin, cơ yếu và người chỉ huy tổ điệp báo Chan Hua xúm quanh chiếc máy 2W chuyển điện báo cáo về Sở Chỉ huy Quân giải phóng Lào. Chan Hua đeo chiếc xà cột tài liệu giắt khẩu súng ngắn K54 trước bụng, kèm theo một khẩu các bin băng đạn 30 viên trên lưng. Tín hiệu điện báo tạch tè vang trong hang đá. Cửa hang hai chiến sĩ trinh sát bố trí hàng ngang, nửa nằm nửa ngồi, tựa lưng vào ba lô, súng AK ôm trên bụng, thắt lưng đeo băng đạn và lựu đạn quấn ngang người. Hai trinh sát khác ở hai bên cách cửa hang 15 đến 20 mét cảnh giới sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Hang đá lưng chừng núi, cách vạt nương ngô sắn tới con đường trải đá nối với đường lớn trải nhựa chạy thẳng vào thị xã Xavanakhet chỉ huy sở của GM33. Bên kia đường một số làng bản của người dân định cư với những mái nhà sàn và những vạt ruộng bậc thang. Từ cửa hang chừng hai cây số theo đường chim bay là sân bay dã chiến cùng những khu nhà lính lợp mái tôn.
Chan Hua và anh chiến sĩ chạy ra cửa hang. Ba chiếc GMC, chiếc nọ cách chiếc kia vài chục mét. Mỗi xe chở chừng 30 lính mặc quần áo rằn ri, đội mũ sắt ôm vũ khí ào ào nhảy xuống, dàn đội hình hàng ngang chui vào nương ngô hướng tới cửa hang. Chiếc xe Jeép mui trần từ dưới chạy vượt lên giữa đoàn quân. Trên xe là tên chỉ huy và một người mặc com lê đội mũ phớt ngồi. Chan Hua lấy ống nhòm quan sát. Chiếc ống nhòm tuột khỏi tay...
- Khăm Xúc chỉ điểm.
Chan Hua chạy bổ vào trong hang hét lên:
- Thu máy móc rút ngay, về vị trí tập kết 2, chờ tối vượt sông.
Cánh rừng bạt ngàn trong đêm mờ ảo, lờ mờ hình khối những tán thông vượt lên trên tầng lá của rừng rậm bên dưới. Từ trên cao nhìn xuống vạt rừng trở nên bằng phẳng, đen thẫm, duy chỉ có một đường mảnh lượn khúc phát ra thứ ánh sáng màu thiếc bạc. Đó là nhánh thượng nguồn của Mê Kông từ phía bắc thị xã Xa La Van, vòng xuống nam nhập với hợp lưu khác chảy xuống Pắc Xế. Đèn dù từ các chốt gần đó bắn lên nhập nhòe chiếu xuyên qua tán lá. Tổ điệp báo chỉ còn sáu người, hai bị thương được đồng đội dìu đi. Tổ điệp báo lần đi trong rừng hướng tới bờ sông. Tuy là một nhánh thượng nguồn của Mê Kông nhưng đoạn sông cũng rộng chừng 150 mét. Nếu không có người bị thương thì việc vượt sông chẳng có gì trở ngại, chỉ cần cho ba lô vào túi ni lông buộc lại làm phao là có thể vừa bơi vừa sẵn sàng chiến đấu. Nhưng sáu người đã có hai người bị thương không thể tự bơi. Tổ điệp báo dừng lại bên bờ sông hoang vắng, nằm ngồi vẻ mệt mỏi. Chan Hua nhìn mặt sông:
- Phải kiếm thuyền cá hay bè mảng để đưa thương binh qua sông.
Hai chiếc bè thân chuối nổi trên mặt nước. Hai chiến sĩ bị thương được đặt nằm trên. Chan Hua và chiến sĩ thông tin Xay Phon đẩy bè chở Bút Đi. Tổ trưởng Ta Lum và chiến sĩ Pheng Văn đẩy bè chở Khăm Phoóng. Hai chiếc bè được đẩy ra xuôi theo dòng chảy.
Vang lên tiếng chó sủa rồi quân lính rầm rập chạy tới, la hét, xả súng bắn như mưa theo hai chiếc bè đã vượt quá giữa dòng. Đạn xối xả găm xuống nước, cắm vào bè. Chan Hua cùng ba chiến sĩ bơi ngửa kéo bè, đặt AK trên bè bắn trả. Bút Đi nằm nghiêng đĩnh đạc điểm xạ. Tên địch vác phóng lựu quỳ trên bờ sông ngắm. Khẩu phóng lựu phóng ra viên đạn đỏ lừ bay tới chiếc bè chở Khăm Phoóng. Ta Lum và Pheng Văn đẩy bè xuôi dòng vội tản ra. Quả đạn phá tan bè chuối. Chan Hua và Xay Phon cùng hướng súng vào tên bắn phóng lựu siết cò. Nó trúng đạn ngã nhào cả người và súng xuống nước. Ta Lum và Pheng Văn ngoi lên mặt nước bơi lại đẩy bè giúp Chan Hua. Chiếc bè được bốn người kéo đẩy tiến nhanh vào bờ.
Tổ điệp báo dìu nhau lên sườn núi đá. Chan Hua bị đạn sượt đầu, Pheng Văn đạn xuyên bắp tay. Bút Đi gãy ống chân. Tất cả được băng, bó nẹp, dìu nhau luồn lách sau những tảng đá tiến về hướng bắc. Chan Hua nói:
- Phía bắc hướng thẳng tới thị xã Sê Pôn. Ở đó quân ta đang phối hợp với Quân tình nguyện Việt Nam đánh trả một chiến dịch lớn của quân Sài Gòn. Nhất định sẽ gặp được quân mình.
Chan Hua và Pheng Văn dìu Bút Đi, tổ trưởng trinh sát Ta Lum đi trước dò địch, Xay Phon đi sau chặn hậu, sẵn sàng với tình huống tao ngộ chiến. Ta Lum giơ tay làm hiệu ngồi thụp xuống. Đồi thấp phía trước và trên yên ngựa lố nhố người. Quân dù Sài Gòn đã đổ quân chiếm đồi đất, yên ngựa, đang cho quân tiến lên thăm dò đồi đá. Xay Phon chặn hậu cũng phát hiện có địch. Chan Hua nhìn quanh, quyết định vận động lên đỉnh đá chiếm điểm cao. Năm chiến sĩ của tổ điệp báo dìu nhau lên đỉnh đá. Bút Đi gãy xương ống chân không trèo lên được, mọi người phải xúm lại kéo tay nâng anh lên. Năm chiến sĩ giấu mình trong khe đá, giữ bí mật mong đến tối tìm đường thoát. Địch từ hai phía trước, sau ùa lên sườn đá đông tới cả trăm tên, tụm thành nhóm ngồi hút thuốc và tán chuyện. Một tên ngồi xuống tảng đá phẳng bỗng nhảy dựng lên xòe bàn tay đầy máu tươi, la lên:
- Việt cộng! Có Việt cộng bay ơi!
Chan Hua biết không thể giữ được bí mật tung liền hai trái lựu đạn xuống tốp lính đông nhất. Các chiến sĩ khác cũng tới tấp ném lựu đạn. Bút Đi nhắc chân bị thương kê lên tảng đá thấp đứng bắn. Lựu đạn bất ngờ nổ tới tấp khiến toán lính thương vong nằm la liệt. Những tên còn sống xô đẩy nhau chạy xuống. Năm chiến sĩ nổ súng bắn theo thêm nhiều tên đổ ngã. Ngay lập tức pháo và cối của địch từ đồi đất bắn lên, đỉnh đá chìm trong khói lửa mù mịt. Các chiến sĩ chui trong khe đá tránh đạn. Bút Đi hy sinh, chiếc chân nẹp bị cắt văng xuống sườn đá rồi sau đó là khẩu AK mất báng. Địch bắn pháo cấp tập lên đỉnh đồi. Trong khe đá sâu Chan Hua và chiến sĩ thông tin Xay Phon dùng chân đạp những tảng đá, dọn đường chui ra. Cả hai mặt mũi đầu tóc như rắc vôi bột, tai ù đặc. Trong hườm đá khác, Ta Lum và chiến sĩ trinh sát Pheng Văn cũng chui ra.
Địch chia tốp nhỏ ba đến năm tên, tản rộng, vận động tiến công mỏm đá từ nhiều hướng. Từng tốp vọt lên nép vào đá nằm nghe ngóng, yểm trợ cho tốp sau. Mỏm đá im lìm nhưng địch không dám liều mạng, bắn thăm dò một quả cối 81. Căn chỉnh sẵn nên quả đạn trúng giữa đỉnh. Không thấy bắn trả, địch hối nhau tiến lên. Đợi địch cách chừng 15 mét, Chan Hua cầm quả lựu đạn mỏ vịt rút chốt giữ trong tay vài giây mới vung ném. Lựu đạn bay vòng cung vừa chạm đất đã nổ làm gọn cả tốp. Thêm một quả lựu đạn ném xuống và sau đó AK bắn phát một quật ngã từng tên. Địch tháo lui ùn lại dưới yên ngựa. Chan Hua đứng thẳng dậy vung tay ném lựu đạn chặn đầu toán lính. Nhiều tên ngã gục, những tên sống sót vội lăn theo chiều dốc xuống khe…
***
Hai cha con Chan Hua và Chan Da ngồi trên tảng đá phẳng trước cửa hang T34 trong buổi chiều yên ả thanh bình. Nước suối chảy róc rách, chim rừng hót líu lo, đàn ong hút nhụy lấy phấn trên những bông hoa dây leo vàng tím xung quanh phát ra tiếng vo ve vui tai.
- Ba bị thương ngất đi không rõ chuyện gì xảy ra. Sau này chú Xay Phon bị thương nhẹ hơn, còn tỉnh táo kể lại rằng giữa lúc gần như tuyệt vọng: lựu đạn hết, đạn còn vài viên, địch bao vây gọi đầu hàng, thì một đơn vị quân tình nguyện Việt Nam kịp tới cứu viện, bất ngờ tập hậu làm địch hoảng loạn tháo chạy... Trên đỉnh đá ấy chú Pheng Văn bị một khối đá lớn đè bẹp không lấy được xác. Mãi đầu năm 1980 ba mới đưa đơn vị quy tập hài cốt liệt sĩ đi tìm. Họ phải ba lần nổ bộc phá mới lấy được hài cốt chú ấy. Ta Lum và Xay Phon bị nhiều vết thương nhưng chỉ bị phần mềm. Ba cũng bị nhiều vết thương, nguy hiểm nhất là mảnh pháo xuyên xé cổ. Bộ đội tình nguyện Việt Nam đã sơ cứu băng bó rồi cho tải thương chuyển về Trạm T34. Xay Phon kể rằng đi trọn đêm, gần trưa hôm sau mới tới trạm. Thương binh từ khắp nơi đưa về rất nhiều. Sáu nữ dân công hỏa tuyến khiêng ba anh thương binh Lào chạy sầm sầm vào hang.
Phòng phẫu là nhà bạt dựng giữa hang có mái che, cửa khóa dây kéo. Hai bàn mổ là những tấm ván dày đặt trên trụ gỗ chôn xuống đất, trải áo mưa xanh đen. Bên bàn phẫu có giá đỡ các khay cụ, móc treo tiếp máu. Giữa phòng và trên mỗi bàn mổ một bóng đèn 12 vôn gắn chao hắt ánh sáng xuống. Máy phát điện quay tay gắn ghế ngồi, hai thanh niên cởi trần nhễ nhại mồ hôi quay máy. Xung quanh vách bạt có ghế dài là thân gỗ tròn đẽo lấy mặt phẳng dành cho bác sĩ và nhân viên mỗi lúc nghỉ ngơi. Cửa bạt mở. Hai nữ y tá khiêng thương binh vừa được phẫu thuật đi ra. Trên bàn phẫu tấm ni lông trải còn loang máu và thùng lương khô bên dưới đầy bông bẩn. Hai cáng thương Chan Hua và Xay Phon lao vào. Bác sĩ mổ la lên:
- Ở đâu ra thế này?
Cô dân công hổn hển:
- Thưa bác sĩ, thương binh Quân giải phóng Lào.
Chị y tá tóc búi hai nắm bên thái dương, đôi mắt to tròn vội cúi xuống bên cáng Chan Hua nhìn cuốn băng trên cổ đẫm máu, vạch mí mắt anh kiểm tra. Mắt Chan Hua đờ đẫn toàn lòng trắng, hầu như không còn nhận biết.
Xay Phon cũng được đưa nằm lên bàn bên cạnh. Bác sĩ đưa ống nghe vào ngực Chan Hua, chau mày lo lắng. Ông bác sĩ vạch cổ tay Chan Hua nhìn vào tấm thẻ đuy-ra đục lỗ hô to:
- Nhóm máu B trừ...
Y tá truyền máu Chu Thị Nga tới hòm sắt tìm máu dự trữ. Bác sĩ mệt mỏi loạng choạng ngồi xuống ghế dài nghỉ một lát. Nga thành thạo cắm đầu kim vào động mạch tay của thương binh, nối với bịch máu từ từ mở van.
- Thưa, thương binh tiếp nhận máu rất chậm.
- Cứ bình tĩnh, đừng nhanh mà gây sốc.
Y tá Nga kiên trì dùng ngón tay vuốt cánh tay thương binh. Ông bác sĩ nghỉ một lát đỡ mệt rồi tới bàn bên khám cho Xay Phon. Trước hết ông chỉ hai lỗ tai máu khô cứng ra hiệu cho phụ mổ dùng bông cồn vệ sinh. Bác sĩ kiểm tra tim mạch, nhiệt độ cơ thể, chỉ đạo cho y tá cắt băng kiểm tra vết thương.
Bác sĩ tiêm thuốc tê, dùng kẹp cầm máu, sát trùng vết thương bắp tay, dùng kéo cắt những mẩu thịt nát rồi khâu lại.
- Thuốc mê còn rất ít, để dành cho đại phẫu, đồng chí thông cảm.
- Bác sĩ cứ làm đi, tôi chịu được.
Khâu xong vết thương cánh tay. Chợt y tá Nga hốt hoảng kêu lên thất thanh:
- Bác sĩ! Thương binh không tiếp nhận máu nữa.
Y tá Nga ra sức day ấn ngực rồi hô hấp nhân tạo cho Chan Hua. Ông bác sĩ bỏ Xay Phon chạy tới. Bác sĩ gạt y tá Nga sang bên, đặt ống nghe lên ngực nghe hoạt động của tim, lắc đầu:
- Tim đã ngừng đập hoàn toàn rồi. Thương binh đã tử vong.
Bác sĩ trở lại bên Xay Phon cắt vòng băng khô máu trên đầu khiến anh nhăn mặt. Hai nhân viên vào đặt Chan Hua lên cáng mang ra ngoài. Nga nhìn theo vẻ hối tiếc như anh ta chết vì lỗi của mình.
- Anh ấy là một anh hùng, xin các đồng chí chôn ở đâu thì ghi bản đồ để sau này cách mạng tôn vinh.
Xay Phon cắn chặt răng lại khiến cằm bạnh ra, người run lên. Y tá Nga giữ chặt tay để kim truyền máu khỏi xê dịch. Bác sĩ cắt mảnh thịt bị cháy ám thuốc súng. Có tiếng máy bay gầm rú và tiếng bom nổ bên ngoài dội vào vách đá ầm ầm.
- Địch đang cố chiếm điểm cao 660 đó mà.
***
Chu Thị Nga một mình bước vào hang nhỏ đặt tử sĩ bấm đèn pin soi. Sạp lớn có hai thi thể đã được liệm, chuẩn bị đem đi mai táng. Thi thể Chan Hua chưa bó bạt đặt nằm ngoài cùng. Nga soi đèn sờ vào bàn chân trần của anh. Bàn chân không lạnh như xác chết, có chút gì đó như vẫn còn sự sống. Nga giật mình sửng sốt, len vào nắm lấy bàn tay Chan Hua. Các khớp tay vẫn mềm, không giống xác chết để mấy giờ trong hang lạnh. Nga len vào vạch mi mắt Chan Hua lên, bấm đèn soi thẳng vào mắt. Đồng tử chưa giãn và dường như có sự phản ứng với ánh sáng. Không suy nghĩ, Nga vội xốc Chan Hua lên vai vác chạy về phòng cấp cứu vừa chạy vừa gọi to:
- Bác sĩ! Anh chưa chết! Cấp cứu! Cấp cứu!
Nga đặt Chan Hua lên bàn phẫu nói trong hơi thở gấp.
- Ai gọi bác sĩ giùm đi.
Hai y tá đang dọn dẹp phòng sửng sốt nhìn Nga:
- Ai đấy?
- Bộ đội Lào. Tôi chuyển từ hang tử sĩ về.
Xay Phon nằm giường cạnh vội mở bừng mắt nghển cổ nhìn. Trên bàn phẫu y tá Nga đang ra sức xoa nóng vùng ngực Chan Hua, dùng sức nặng toàn thân day ấn kích tim, vành há miệng anh ra hà hơi thổi ngạt...
Xay Phon ngẩng nhìn, nước mắt anh lặng lẽ trào ra. Phút sau bác sĩ cùng y sĩ phụ mổ chạy vào. Bác sĩ ngạc nhiên nhìn rồi đặt ống nghe lên ngực Chan Hua, chau mày:
Y sĩ phụ mổ dùng dao cắt da cổ tay Chan Hua, dùng kẹp nhỏ lôi động mạch chủ lên cắm kim bơm thuốc. Vết cắt không có máu chảy. Mạch xẹp dường như không còn máu lưu thông. Nga kiên trì day miết. Chợt cô dừng lại:
- Bác sĩ, tôi cũng nhóm máu B trừ. Có thể truyền thẳng từ tôi sang...
***
Cha con Đại tá Chan Hua ngồi trên tảng đá trước những phong lương khô và bi đông nước. Anh con trai xúc động rưng rưng nhìn cha. Đại tá bâng khuâng nhìn vào cửa hang im lặng hồi lâu.
- Những điều ấy sau này chú Xay Phon kể lại cho ba chớ khi đó ba có biết chi đâu.
- Khi nào ba mới tỉnh lại?
- Khoảng chín giờ sáng hôm sau, khi ba mở được mắt ra thì thấy mình nằm trên tấm gỗ trong khe đá. Bà Nga đang ngồi cạnh nắm lấy bàn tay ba, mỉm cười: “Chúc mừng anh trở lại với cuộc sống”. Ba há mồm định nói thì vết thương trên cổ đau dội lên khiến ba gần như ngất xỉu. Bà Nga đặt bàn tay lên môi ba, nhẹ nhàng: “Đừng cố nói. Vết thương trên cổ rất nặng nhưng phải hồi sức vài bữa nữa mới làm phẫu được”. Ba chỉ nghe được thế rồi tai ù đi...
Chan Da xúc động im lặng.
- Xay Phon kể với ba do vết thương chưa được xử lý triệt để nên nhiễm trùng, viêm tấy phù nề cục bộ, mê man mấy ngày liền, lúc nóng như lò hấp, lúc rét run cầm cập, ngất rồi tỉnh. Bà Nga được giao đặc trách chăm sóc ba mấy lần òa khóc tưởng không thoát chết...
Chan Hua nằm cạnh phòng phẫu, khe khuất sau cửa hang, ống bơ thịt hộp đựng dầu ma dút có bấc làm đèn đặt trong hốc đá. Ngọn lửa tỏa khói nhiều hơn ánh sáng. Nga nghiền B1 thành bột pha vào ly sữa rồi múc từng thìa đổ vào miệng Chan Hua. Chan Hua mấp máy môi nuốt mỗi lần chỉ vài giọt. Nga kiên nhẫn đặt muỗng sữa vào miệng Chan Hua động viên:
- Anh là một chiến sĩ kiên cường, đã vượt qua thần chết, giờ phải cố lên, đừng buông xuôi, chịu thua số phận. Vài ngày nữa sức khỏe khá hơn bác sĩ sẽ phẫu thuật... Rồi vết thương sẽ lành, anh sẽ lại trở về đơn vị chiến đấu.
Chan Hua mấp máy cố nói lời cảm ơn. Nga âu yếm đặt bàn tay nhỏ nhắn lên môi anh, mỉm cười khẽ lắc đầu:
- Đừng cố nói mà đau. Khi nào khỏi tôi muốn nghe anh hát bài ca chiến thắng, muốn coi anh múa lăm vông kia. Giờ tôi hát cho anh nghe nhé.
Chu Thị Nga đứng dậy, một búi tóc trên mang tai xổ tung ra dài tới khoeo. Nga xổ nốt búi tóc bên kia dùng ngón tay làm lược cào vuốt tóc ra trước ngực rồi cất tiếng ngọt ngào hát một bài ca Lào:
“Tổ quốc yêu dấu... dân Lào ấy dân Lào ơi... Lòng người mừng vui đường lối đấu tranh, cho trung lập hòa bình... Nhân dân đoàn kết, hiệp định Viên Chăn đất nước ta là chiến thắng... Ơn người dìu dắt con tháp Xu Pha ấy à Nu Vông... Gái trai muôn người tin tưởng ngày mai đất nước ta phú cường...”.
- Khi đó ba muốn nói với bà Nga bài hát ấy cũ rồi. Quân giải phóng Lào không đấu tranh trung lập nữa. Giặc Mỹ và tay sai đã phản bội trung lập hòa bình, gây ra cảnh tàn sát giết chóc đẫm máu mà lịch sử Lào chưa từng có. Chúng dùng hiệp định lừa bịp định tiêu diệt cách mạng. Nhân dân các bộ tộc Lào nguyện sát cánh cùng nhân dân Việt Nam tiêu diệt giặc Mỹ và tay sai, giải phóng đất nước... Ba muốn nói nhiều nhưng không thốt lên được lời nào chỉ nhìn vào đôi mắt to trong sáng của bà với lòng biết ơn.
- Con chắc khi đó bà Nga chưa biết bài hát mới. Bà chỉ muốn ba vui, quên vết thương.
Hai cha con ngồi im lặng nghĩ suy trong ánh chiều nhạt nắng.