Đi dạo khuya mới về, hai cha con đại tá ngủ say. Cậu con trai ôm chăn trong lòng, đầu ngoẹo trên gối, miệng hơi hé ra như mỉm cười, đối với cậu cuộc đời nhẹ tênh và tươi rói. Giường bên Chan Hua nằm nghiêng đầu gối lên cánh tay, chăn đắp ngang vai, những nếp nhăn trên đuôi mắt, hai khóe mép trễ xuống, vết sẹo thâm nổi kéo từ mang tai chéo qua cổ, trông già hơn lúc thức. Hơi thở thổn thức không đều, ông ngủ nhưng tâm thức đang trở về với ký ức một thời thanh xuân đã xa lắm...
Đồng hồ trên tường chỉ gần tám giờ sáng. Cậu con trai vẫn ngủ say. Chan Hua mắt nhắm, miệng há to như gọi ai trong mơ nhưng không phát ra thành tiếng. Chợt tiếng chuông điện thoại mới kích hoạt reo vang. Hồi chuông thứ ba Chan Hua mới thoát khỏi giấc mơ, bật trở dậy cầm máy trấn tĩnh một lát mới trả lời:
- A lô, tôi nghe đây.
- Có phải Đại tá Chan Hua không ạ?
- Đúng rồi, tôi Chan Hua nghe đây.
- Thưa đại tá, phòng lưu trữ hồ sơ không tìm thấy thông tin nào. Có thể người y tá tên Nga không thuộc sự quản lý của quân đội hoặc đã ra khỏi quân đội, hồ sơ được trả về địa phương.
- Tôi rõ rồi. Vậy là tôi sẽ phải tìm trong các cơ sở dân y. Xin cảm ơn sự nhiệt tình của các đồng chí.
- Không có gì. Chúc đại tá thành công.
- Một lần nữa cảm ơn các đồng chí...
***
Cha con Đại tá Chan Hua ngồi trong phòng khách của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp cha con đại tá là bà giám đốc sở, ông bí thư đảng ủy, và cô phó giám đốc còn khá trẻ.
Ông bí thư đảng ủy nói với đại tá nhưng liếc về phía cô phó giám đốc như muốn gửi một hàm ý. Phó giám đốc nhoẻn cười rất tươi, góp chuyện:
- Thế hệ con không trực tiếp tham gia chiến tranh nhưng đạo lý làm người thì được cha ông từ nhiều đời truyền lại nên cũng thấm nhuần.
- Chiến tranh vẫn là liều thuốc thử phẩm cách con người mạnh nhất, trung thực nhất.
Chan Da vui vẻ góp chuyện:
- Ba cháu là một sĩ quan, bản thân cháu đang học để trở thành quân nhân chuyên nghiệp, nhưng cháu nghĩ rằng chiến tranh là điều bất đắc dĩ ta phải tham gia.
Cô phó giám đốc trẻ cười tươi tỏ ý đồng tình với ý kiến của Chan Da. Bà giám đốc sở kêu lên:
- Ôi! Tự nhiên sao lại thành hội thảo về chiến tranh vậy... Đồng chí đại tá, tôi đang cho hệ thống máy tính dò tìm trong danh sách quản lý của sở những nữ bác sĩ tên Nga, trưởng thành từ y tá chiến trường, tuổi trên 50, sẽ tìm ra thôi.
- Cảm ơn đồng chí. Bao giờ thì có kết quả?
- Lẹ thôi. Đồng chí uống nước ngồi đợi thêm lát nữa. Bản thân tôi cũng trưởng thành từ y tá chiến trường, chỉ tiếc không phải tên Nga thôi.
- Đồng chí trước ở chiến trường nào?
- Loanh quanh trong quân khu thôi. Cũng từng ở Trạm T34 năm 1968 và 1969. Hồi đó thương binh ùn về trạm có lúc tới vài trăm. Đường ra hậu phương miền Bắc bị oanh tạc dữ dội. Khủng khiếp thật. Về sau chúng tôi tổ chức được mấy trạm điều dưỡng dọc sông Sê Băng Hiêng mới đỡ tổn thất.
- Nhớ lại thời chiến tranh nhiều lúc không hiểu vì sao mình thoát chết.
- Chúng tôi thường động viên nhau, bom đạn tránh người chớ người biết đâu mà tránh bom đạn. Vậy là cứ xông lên thôi.
- Sáu năm tôi làm y tá đại đội đặc công…
Câu chuyện đang sôi nổi thì có tiếng gõ vào cửa kính. Giám đốc sở:
- Mời vào!
Cửa mở. Một thanh niên trẻ cầm trên tay tờ giấy in bước vào:
- Thưa giám đốc, phòng máy tính đã rà soát dữ liệu. Trong sở hiện có năm nữ bác sĩ tên Nga, là y tá trong chiến tranh, tuổi từ 51 trở lên, hiện đang công tác ở những cơ sở khác nhau.
- Tốt lắm! Có trích ngang lý lịch và địa chỉ của họ đấy chứ?
- Dạ, đầy đủ cả.
Anh thanh niên đưa tờ giấy in cho bà giám đốc. Bà lấy kính đeo xem qua một lượt rồi đưa cho đại tá, ngẩng nhìn nhân viên phòng máy tính:
- Cám ơn cậu. Về phòng tiếp tục công việc đi. Bảo phòng hành chính báo trước cho các bộ phận liên quan bố trí đón đại tá tới làm việc và cung cấp những thông tin cần thiết.
Anh thanh niên khẽ dạ, cúi đầu chào mọi người rồi đi ra. Đại tá cầm danh sách xem:
- Hết sức cám ơn và rất cảm động bởi sự chu đáo tận tình của các đồng chí.
- Không có chi. Nếu đại tá tìm được ân nhân hãy thông báo cho chúng tôi mừng, tổ chức chia vui với đại tá.
- Tất nhiên rồi. Thấy hay không tôi cũng sẽ báo với các đồng chí. Một lần nữa cám ơn các đồng chí!
Bác sĩ Phạm Tố Nga, trưởng khoa Nội, Bệnh viện Trung ương Huế là địa chỉ đầu tiên cha con đại tá tìm đến. Đánh xe vào bệnh viện ngay buổi chiều, ngồi trên xe đại tá giải thích:
- Không phải vì đứng đầu danh sách mà ba quyết định tìm trước đâu, mà vì đây là địa chỉ gần nhất, ở ngay 16 Lê Lợi. Mặt khác cái tên Phạm Tố Nga gợi cho ta một người gốc hoàng tộc Huế. Thái hậu Từ Dũ chả phải họ Phạm đó sao?
- Con không rành...
- Dân buôn Kun chả nói bà Nga người gốc Huế? Cái chính là những thông tin: tuổi 53, bảy mốt đến bảy lăm làm y tá phục vụ nhiều trạm quân y dọc biên giới Việt - Lào.
- Hy vọng là ba con mình may mắn.
Chan Da lái xe vào cổng, đỗ lại trên sân. Đại tá vừa xuống xe thì nữ nhân viên trung tuổi mặc sơ mi trắng đồng phục bệnh viện ra đón.
- Chào bác. Chúng tôi đã nhận được thông báo của Sở nhưng trưởng khoa chúng tôi có lịch hướng dẫn bác sĩ mới thăm bệnh nên mời bác vào phòng khách uống nước, đợi một lát.
Nữ nhân viên dẫn hai cha con vào phòng khách bệnh viện. Căn phòng nhỏ khiêm tốn với bộ xa lông da đã cũ. Chị nhân viên lấy hai chai nước tinh khiết và ly mời hai cha con rồi chạy ra ngoài.
- Bác và cậu uống nước. Tôi đi tìm bác sĩ Nga ngay.
Hai cha con đại tá ngồi uống hết hai chai nước. Đại tá sốt ruột ngơ ngẩn ra hành lang nhìn quanh. Chợt thấy chị bác sĩ tóc dài thướt tha ở đầu hành lang, ông thấy tim đập xốn xang vội ôm lấy ngực. Bác sĩ quay lưng lại dặn dò gì nhân viên văn phòng nên đại tá chỉ nhìn thấy mái tóc dài tới khoeo và vóc dáng thanh mảnh của chị, hồi hộp gọi con:
- Đúng rồi Chan Da ơi, bà Nga kia rồi.
Chan Da đang ngồi trong phòng chạy ra đứng bên cha.
- Chỉ nhìn mái tóc là ba nhận ra ngay.
Chan Hua sốt ruột không thể đợi lâu hơn, ông đặt tay phải lên ngực đỡ trái tim rảo bước tới nơi bác sĩ Nga đứng. Chan Da vội bước theo cha. Nhưng đúng lúc đấy bác sĩ Nga vừa tiếp một gia đình bệnh nhân, thái độ đòi hỏi của họ khắt khe quá khiến bác sĩ không hài lòng.
Bác sĩ Nga bực bội quay ngoắt lại thấy trước mặt mình là hai người đàn ông lạ. Chan Hua đứng sững, biết mình nhầm. Chị bác sĩ có gương mặt tròn trắng trẻo khác hẳn với cô y tá gày nhẳng da ngăm đen ngày trước.
- Tôi xin lỗi đã để khách đợi lâu. Đồng chí thấy đấy, toàn những việc không tên, căng thẳng hết ngày này tới ngày khác.
- Tôi cũng thành thật xin lỗi làm mất thời gian của bác sĩ rồi...
Cha con Đại tá Chan Hua ngồi uống cà phê cửa khách sạn, ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp vào ngày mới. Chan Da nhâm nhi ly cà phê, hút thuốc chúm môi thả ra những vòng tròn. Đại tá cầm trên tay bản danh sách trích ngang lý lịch của năm bác sĩ, vẻ cân nhắc:
- Sớm nay mình sẽ đi cơ sở 2, Bệnh viện Đa khoa. Buổi chiều tới phòng khám tư trên đường Phạm Văn Đồng. Đó là địa chỉ trong thành phố. Nếu không tìm thấy thì ngày mai mình sẽ đi tuyến huyện.
- Vậy là chương trình hết ngày mai, ngày kia mình có thể về hở ba? Con có thể báo cho mẹ ở nhà được không?
- Đừng vội. Chưa biết cụ thể thế nào. Thất hẹn mẹ con lại buồn. Khi nào lên xe về báo cũng được.
- Không hiểu có chuyện chi mà mẹ con mong ba lắm rồi đó.
- Chuyện đâu khác có đó. Mẹ con chỉ cầm đèn chạy trước ô tô rồi cuống lên.
- Chuyện gì vậy ba? Mẹ không nói chi với con.
- Thì ba cũng đã biết gì cụ thể đâu. Chỉ nghe mẹ con nói trên Bộ muốn giao cho ba trọng trách mới.
- Ồ, thế là việc quan trọng đấy.
- Nhưng ba đang kỳ nghỉ phép. Còn bảy ngày nữa, đã quá phép đâu mà lo?
- Ba định đi hết phép thật đấy à?
- Không hẳn. Tùy theo công việc. Nếu tìm được bà Nga thì không thể ra về ngay. Ít nhất cũng phải ở nhà bà vài ba ngày.
- Chắc mẹ mong ba về nhậm chức mới để mẹ mở tiệc khao họ hàng, bạn bè. Mẹ hãnh diện về ba lắm đấy.
- Toàn lo chuyện phù phiếm. Ba nói trước, nếu sau này con lấy vợ là ba dứt khoát không chấp nhận con dâu văn chương đâu nghe.
Chan Da cười vang:
- Ba à, người ta bảo ghét của nào trời trao của đó đấy.
- Trời trao mặc trời nhưng ba không nhận đâu.
- Vậy sao ba lại chấp nhận mẹ con?
- Khi đó ba xốc nổi không rành. Ở trong chăn rồi mới biết chăn có rận.
- Ba nói xấu mẹ con nghe!
- Đừng có mách mẹ con mà rách chuyện nghe. Ba nói đùa đó. “Con rận” trong chăn biết ngâm thơ tình thì cũng khoái lắm chớ.
Hai cha con bật cười sảng khoái. Chan Da xem đồng hồ tay:
- Uống xong rồi ta đi đi ba, tám giờ rồi.
Bác sĩ Huỳnh Tuyết Nga phụ trách tua thăm khám sớm cùng một nhóm bác sĩ nội trú khác. Bác sĩ Tuyết Nga ở tuổi 52, chẳng thanh mảnh gợi cảm như cái tên. Bà khổ xương to, cao lớn như vận động viên bóng chuyền, tính cách dứt khoát, nhanh nhẹn. Trước mỗi bệnh nhân bà chỉ khám trong vòng dăm phút, liếc mắt qua biểu đồ, liên tục ra lệnh cho bác sĩ nội trú đi theo bằng giọng nghiêm khắc ồm ồm như đàn ông.
Chiếc xe của Đại tá Chan Hua vào cổng rồi đỗ lại trên sân. Hai cha con xuống xe đi vào phòng hành chính. Nhân viên nữ thường trực phòng hành chính, một phụ nữ còn trẻ thấy cha con đại tá bước vào liền hỏi ngay:
- Thưa ông, bác có phải là khách của bác sĩ Huỳnh Tuyết Nga không ạ?
- Vâng. Tôi được trên Sở giới thiệu bác sĩ Tuyết Nga có nhiều năm phục vụ chiến trường...
Nhân viên thường trực liến láu:
- Dạ, về điều đó bác sĩ Nga là niềm tự hào của cả viện chúng tôi. Bác sĩ có cả chục năm phục vụ chiến trường, mãi năm tám sáu mới chuyển ngành đi học đại học, nhưng vẫn giữ tác phong quân đội, nói một là một, hai là hai không có thay đổi. Bữa nay bác sĩ Nga lên lịch tiếp bác từ chín giờ đến chín giờ ba mươi.
Đại tá liếc đồng hồ đeo tay:
- Vậy là tôi đến sớm mười lăm phút.
- Dạ, mời bác uống nước đợi cho một lát. Tôi sẽ điện báo cho bác sĩ.
Nhân viên thường trực mang nước mời.
- Không sao, tôi đợi mươi phút cũng được. Chắc hẳn bác sĩ đang rất bận?
- Dạ. Phải nói là nhiệm vụ bất khả thi thì đúng hơn. Lúc nào bệnh viện cũng quá tải, quá ít bác sĩ và y tá, quá ít thời gian trong một ngày. Sớm nay bác sĩ Nga có tua thăm bệnh từ bảy giờ đến chín giờ.
- Vậy thì càng không nên làm gián đoạn công việc của bác sĩ. Gia đình bác sĩ Nga thế nào?
- Bác muốn hỏi về gia đình bác sĩ Nga ạ... Ba mẹ anh chị em hy sinh cả trong chiến tranh. Bản thân bác sĩ thì bận quá, không có thời gian để lấy chồng. Tất cả cuộc đời bà là công việc.
- Nói vậy là bà Nga ngoài 50 rồi vẫn độc thân à?
Chị nhân viên được dịp tuôn ra như suối lũ:
- Dạ. Đúng thế đó. Thật ra thì cũng có yêu một anh cấp ủy. Anh này sau bị địch bắt đã phản bội, chỉ điểm cho địch khui hầm anh trai bà. Ông anh trai chiến đấu tới cùng hy sinh trong hầm. Chị gái bà hoạt động công khai trên thành phố cũng bị gã chỉ điểm, sau chết trong tù. Từ đó bà không quan hệ tình cảm với bất cứ ai nữa.
- Nhưng chả lẽ vì thế mà bà thù ghét đàn ông?
- Không phải thù ghét đàn ông mà thù ghét bản thân mình. Trong chiến tranh bà dành hết tình cảm cho thương binh, còn bây giờ thì là người bệnh. Bà túc trực ở bệnh viện hai bốn trên hai bốn, cứu thoát chết không biết bao nhiêu người rồi.
- Vậy là bà Nga sống một mình và không có nhà riêng?
- Không hẳn vậy. Bà sống với cô con nuôi trong căn hộ nhà nước phân ngay trong khuôn viên bệnh viện. Bởi vậy bất cứ ngày đêm khi có cấp cứu nặng bà luôn có mặt...
Đại tá Chan Hua trầm tư nghĩ ngợi.
- Chuyện bà nhận con nuôi cũng đầy bí ẩn. Nghe đâu cô bé là con một tử tù ở lầu cụ Hoàng Tùng Đệ (nơi Mỹ, ngụy từng làm nhà tù giam giữ các chiến sĩ cách mạng). Năm 1975 sau ngày giải phóng, bác sĩ Nga nhận nuôi, cô bé mới mấy tháng tuổi. Bây giờ thì đã là bác sĩ trong bệnh viện này rồi.
Đại tá đang cảm động về thân phận của người bác sĩ đầy bi kịch trớ trêu thì bà hiện ra trước khung cửa. Không có vẻ gì là con người bị số phận ruồng bỏ, đáng thương. Cao lớn như một vận động viên, tác phong nhanh nhẹn dứt khoát, mạnh bạo, chững chạc đầy tự tin. Chan Hua đứng dậy bắt bàn tay to cứng của bác sĩ.
- Chào đồng chí, tôi là bác sĩ Huỳnh Tuyết Nga. Tôi được Sở thông báo là sớm nay đồng chí tới gặp. Chẳng hay tôi có thể giúp được gì cho đồng chí?
- Tôi là Chan Hua, Đại tá quân đội nhân dân Lào, còn đây là con trai tôi.
Đại tá giới thiệu con trai. Chan Da bẽn lẽn bắt tay bà bác sĩ.
- Đồng chí cũng là quân nhân à?
- Dạ!
- Trước hết phải xin lỗi bác sĩ vì tôi đã làm mất thời gian của chị. Trong chiến tranh tôi từng được một nữ y tá Việt Nam tên là Nga cải tử hoàn sinh và giờ tôi muốn tìm lại chị ấy. Nhưng chị ấy nhỏ bé, chỉ thấp chừng này thôi.
Đại tá Chan Hua giơ tay ra hiệu tầm cao người cần tìm.
- Tôi hiểu. Nhầm lẫn trong tìm kiếm là chuyện bình thường. Tôi cũng từng kiếm má, nhìn bà cụ nào cũng giống mẹ mình cả. Mời hai đồng chí ngồi uống nước đã.
- Cám ơn bác sĩ, tôi biết là bác sĩ đang rất bận...
- Nghề y chúng tôi thì bận cả đời ấy mà. Nhưng cũng phải có thời gian dành cho bạn bè, đồng chí chớ. Tôi cũng từng phục vụ nhiều chiến dịch trên biên giới, cứu chữa cho nhiều thương binh Lào ở Tiểu đoàn 14, Tiểu đoàn 18. Trong trận đánh trả ba tiểu đoàn ngụy Lào, đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn đặc nhiệm thuộc binh đoàn GM33 nống lấn Thaphalanxay. Trận đánh rất ác liệt, các đồng chí Tiểu đoàn 14, 18 bị thương nhiều lắm.
- Vậy là bác sĩ từng phục vụ chiến dịch Đường 9 - Nam Lào năm 1971? Tiểu đoàn 14 chính là tiểu đoàn của tôi đó. Nhưng khi đó tôi được trên điều đi làm nhiệm vụ khác.
- Từ đầu đến cuối chiến dịch luôn. Lúc ở Atsaphanthay, Thaphalanxay rồi Mường Phìn, tỉnh Xavanakhet, nhưng ác liệt nhất phải là cao điểm 450 phía bắc Bản Đông nơi bộ đội Việt - Lào cùng đánh quân dù ngụy đổ bộ trực thăng... Máy bay nhiều như chim sẻ, bom đạn nổ tơi bời xung quanh, khói lửa ngút trời. Chúng tôi luồn trong khói lửa, băng qua đạn nổ, sơ cứu thương binh tại chỗ rồi chuyển ra tuyến sau...
Đại tá nhìn chị bác sĩ bằng ánh mắt khâm phục, lắng nghe.
- Nói thật, nhiều lúc chẳng thể khiêng cáng hay cõng đành đặt thương binh lên tấm bạt rồi kéo. Biết là thương binh đau đớn, vết thương có thể nặng hơn nhưng chẳng làm thế nào được. Không nhanh rất có thể bị bom napan thiêu cháy... - Bác sĩ Nga chép miệng - Chiến thuật của Mỹ, ngụy luôn là thế. Rút chạy là giội na pan thiêu hủy vũ khí chiến cụ bỏ lại, thiêu hủy luôn cả xác chết lẫn thương binh.
- Bác sĩ cứu chữa nhiều thương binh vậy, rồi sau còn liên lạc được với ai không?
- Phần lớn không nhớ, thậm chí không biết tên, nhưng cũng nhiều đồng chí tìm gặp lại. Có người vài năm sau mới tìm tới. Mình chẳng còn nhớ họ nhưng họ nhớ mình kể lại bị thương ở trận này trận kia mới nhớ... Bộ đội Việt Nam thì nhiều lắm, phần lớn người địa phương nên có điều kiện lại đến thăm. Cũng có vài đồng chí bộ đội Lào... À có đồng chí Pha Lôm Lin Thoong năm rồi ghé thăm. Chẳng hiểu lên cấp gì rồi, không thấy đeo quân hàm, nhưng đi xe riêng, có cần vụ.
- Tôi biết đồng chí ấy. Đại tá, Sư trưởng Sư đoàn 4 bộ binh thuộc Bộ Quốc phòng.
- Vậy à, đồng chí có hay gặp đồng chí Lin Thoong không?
- Thỉnh thoảng đồng chí Lin Thoong về Bộ họp tôi cũng gặp.
- Khi nào gặp Lin Thoong đồng chí cho tôi gửi lời thăm - Bà Nga bỗng bật cười lớn - Đấy Lin Thoong là người bị tôi kéo luồn qua đám cây đổ. Cành cây chọc vào vết thương kéo tuột luôn cuộn băng cuốn quanh bụng. Đồng chí ấy hét toáng lên: Chị lôi hết ruột tôi ra rồi! Chết cười! Lôi hết ruột ra mà còn hét lên được như vậy - Bà Nga cười vui một lát rồi lặng đi - Quả thật, đồng chí ấy là một anh hùng đó. Vết thương bụng thủng bảy khúc ruột mất luôn phần lá gan mà một tay ôm bụng một tay bắn trung liên hạ rơi trực thăng địch.
- Lần này gặp tôi sẽ chuyển lời bác sĩ tới anh ấy.
Cô thường trực mang ba ly cà phê đá đặt trước mặt chủ và khách.
- Mời hai đồng chí uống nước đi. Chuyện chiến trường kể không biết bao giờ cho hết. Lớp trẻ bây giờ nhiều lúc chúng chán không muốn nghe, nhưng thế hệ tôi và anh nếu không có những ngày đó thì mình sẽ ra sao nhỉ?
Đại tá Chan Hua bất ngờ trước câu hỏi của bà bác sĩ, chau mày suy nghĩ.
- Tôi thật lòng khâm phục chị. Tôi phải cám ơn chị mới đúng.
Bác sĩ Nga đứng dậy, dứt khoát với tác phong quân ngũ, bắt tay đại tá, mỉm cười:
- Chúc hai cha con vui khỏe. Chúc việc tìm kiếm của đại tá gặp may mắn.
- Cám ơn chị. Chúc chị luôn mạnh khỏe.
- Con cũng xin chúc bác mạnh khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống.
Bác sĩ Nga mỉm cười gật đầu, rảo bước ra khỏi phòng. Hai cha con đại tá nhìn theo người phụ nữ một lát rồi cảm ơn cô thường trực, cũng rời phòng khách.