Ngày xưa, có một thanh niên chuyên trồng các loài hoa thơm cỏ lạ tên là Lâm Mộc Sâm. Trong những loại cây mà anh trồng có một cây rất đặc biệt, nó không những cao lớn hơn những gốc cây xung quanh mà còn cho ra loại quả rất to. Ai ăn được quả của cây này thì sẽ khỏe mạnh và xinh đẹp, cho nên nó rất quý giá.
Một hôm, tin tức này truyền đến tai nhà vua. Vừa hay có một vị khách quý từ nước khác đến, ông ta nghe nói ở đây có một loài cây ăn vào có thể giúp người ta trở nên xinh đẹp và khỏe mạnh, vì thế liền thỉnh cầu nhà vua muốn ăn thử trái quý này.
Nhà vua thầm nghĩ trong lòng:
- Ngay cả khách quý ở nước khác còn biết đến cái cây này mà ta còn chưa được ăn, thôi thì ta đi xem cây này nó như thế nào và thưởng thức thử mùi vị của nó ra sao.
Thế là nhà vua bèn ra lệnh cho các quan đại thần sắp xếp đại đội nhân mã đi đến nhà của Lâm Mộc Sâm. Đến nơi, khi nhìn thấy cây cối, hoa quả trong vườn của Lâm Mộc Sâm thì mọi người không ngừng trầm trồ khen ngợi. Ngay khi vừa nhìn thấy cái cây to lớn kia thì mắt của họ giống như bị dính chặt vào đó vậy.
Nhà vua nhìn cái cây và nói:
- Cây này cao lớn như thế, muốn hái quả của nó xuống không phải chuyện dễ dàng gì. Chúng ta lại đông người như vậy, phải dùng cách nào nhanh nhất để hái được quả quý mà chúng ta cần?
Nghĩ một lúc, Lâm Mộc Sâm đề nghị:
- Hay ta cứ chặt cây xuống, cắt từng cành cây ra rồi kéo vào nhà, đợi đến khi hái quả xong thì gắn lại chỗ cũ.
Lâm Mộc Sâm nghĩ rằng mình có thể gắn những cành cây đó lại, cho nên anh ta rất yên tâm để các vị quan đại thần chặt cây.

Sau khi ăn xong quả quý, mọi người đều rất vui vẻ và lần lượt ra về, vị khách quý cũng mãn nguyện nên luôn miệng cảm ơn nhà vua.
Nhà vua không những nhận được lời khen của vị khách quý mà còn được ăn quả quý nên hết lời khen ngợi Lâm Mộc Sâm. Lâm Mộc Sâm được nhà vua khen ngợi, khích lệ nên trong lòng vô cùng vui sướng.


Nhưng qua mấy ngày sau, Lâm Mộc Sâm phát hiện ra những nhánh cây mà anh ta gắn lại đều đã khô héo. Lâm Mộc Sâm bắt đầu hối hận và nhận ra rằng mình không thể gắn cây trở lại. Cũng chỉ vì làm hài lòng đức vua và vị quan khách mà Lâm Mộc Sâm đã hành động vội vã, chặt đi cái cây cho quả ngọt quý hiếm được chăm sóc qua nhiều đời từ ông bà, cha mẹ của Lâm Mộc Sâm đã dày công chăm sóc.
Các bạn nhỏ thân mến! Các bạn nghĩ xem, câu chuyện này muốn dạy cho chúng ta bài học gì? Rất đơn giản. Nó dạy cho chúng ta phải biết uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Lâm Mộc Sâm ngốc nghếch kia chỉ vì cái lười nhác trong chốc lát, đem cây quý chặt đi mà quên mất công lao của ông bà cha mẹ đã khổ cực chăm sóc cây quý.
Mặc dù ngay lúc đó mọi người đều được ăn quả quý, thỏa mãn cái hào hứng và vui vẻ nhất thời nhưng rốt cuộc lại phải trả giá rất đắt. Nếu như Lâm Mộc Sâm biết quý trọng cái gốc, uống nước nhớ nguồn, không chặt cây thì lúc nào anh ta cũng có quả quý để chia sẻ cho mọi người.
Vậy cái gốc của con người chúng ta là gì? Chính là phải hiếu thảo với cha mẹ - người đã sinh ra chúng ta. Lúc mới ra đời, chúng ta không hề biết được sự vất vả mà cha mẹ phải chịu trong lúc sinh ra ta. Còn bây giờ, để chúng ta chuyên tâm học hành thì cha mẹ lại ngày đêm lao động vất vả để chu cấp đầy đủ cho chúng ta từ cơm ăn, áo mặc. Cho nên phận làm con thì phải hiểu đạo lý uống nước nhớ nguồn, phải biết hiếu thảo với cha mẹ. Như vậy thì con đường tương lai trước mắt mới tươi đẹp và xán lạn.