• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Câu chuyện hiếu đạo
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 47
  • Sau

Cha mẹ ốm cần chăm sóc chu đáo

Khi cha mẹ cảm thấy khó chịu trong người hoặc đổ bệnh thì người làm con nên cố hết sức để san sẻ nỗi lo cho cha mẹ, dù gặp chuyện gì vui cũng đừng hớn hở ra mặt. Phải nhớ rằng cha mẹ mình đang đau ốm mà cảm thấy đau lòng, luôn bên cạnh cha mẹ.

Vào năm Gia Khánh, triều nhà Thanh có một người con hiếu thảo tên là Đinh Thuần Lương. Quê anh vốn ở huyện Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến nhưng về sau cha của Đinh Thuần Lương di cư đến Đài Loan. Hai cha con họ nương vào nhau mà sống và lập nghiệp ở Lộc Cảng, Chương Hóa.

Mẹ của Đinh Thuần Lương mất sớm, vì thế cha của anh mỗi ngày đều phải lao động vất vả để nuôi Đinh Thuần Lương ăn học và cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Bỗng một hôm, một chuyện không may đã ập đến với gia đình họ. Đó là vào năm Đinh Thuần Lương 12 tuổi, cha anh đột nhiên bị trúng gió, kết quả là một nửa thân thể của ông không cử động được, muốn làm một việc đơn giản cũng rất khó khăn.

Kể từ đó, cuộc sống của Đinh Thuần Lương rất bận rộn. Ngoài việc phải lo cơm nước cho cha hai buổi sáng, tối thì thời gian còn lại anh phải ra ngoài làm việc để duy trì sinh kế cho gia đình. Sau đó, sức khỏe của cha anh càng ngày càng yếu đi, cử động càng ngày càng khó khăn, rồi mắt cũng không nhìn thấy gì nữa, mỗi ngày chỉ có thể ở trong nhà nên ông cảm thấy rất buồn chán.

Đinh Thuần Lương biết vậy bèn nói với cha rằng:

- Cha, chẳng phải ngày xưa cha rất thích nghe tuồng sao, con thấy tai cha vẫn còn rất thính, hay con đưa cha đi nghe hát nhé?

Cha của Đinh Thuần Lương nghe xong thì rất cảm động, ông bảo Đinh Thuần Lương rằng:

- Con vất vả như vậy mà vẫn nhớ đến sở thích của cha. Đúng là đã lâu rồi cha chưa nghe hát, vậy con hãy cùng cha đi nghe một vở đi.

082

Thế là mỗi ngày ngoài việc vất vả lao động kiếm tiền và chăm sóc cho cha ra thì Đinh Thuần Lương vẫn dành thời gian đều đặn đưa cha đi nghe hát vì anh sợ cha mình cảm thấy cô đơn, buồn chán.

Từ ngày được đi nghe hát, tâm hồn cha Đinh Thuần Lương trở nên khoan khoái, hơn nữa ông cảm thấy rất vui vì có một đứa con biết quan tâm chăm sóc, lúc nào cũng để ý xem cha mình cần gì, muốn gì. Tiếc là, cảnh đẹp thì chẳng được tồn tại mãi, không lâu sau, bệnh tình của cha Đinh Thuần Lương ngày một xấu đi, biến chứng thành bệnh trúng gió cực kỳ nghiêm trọng. Ông hoàn toàn không thể cử động được nữa, tiếng nói cũng không còn rõ ràng. Đinh Thuần Lương trong lòng vô cùng đau khổ.

086

Từ đó trở đi, bất luận là ăn cơm, uống nước hay vệ sinh, cha của anh đều không thể tự mình làm, ông hệt như một đứa trẻ sơ sinh vậy, tất cả sinh hoạt cá nhân đều phải dựa vào người khác. Đương nhiên, tất cả những trách nhiệm đó đều đặt trên đôi vai của Đinh Thuần Lương.

Mỗi ngày, Đinh Thuần Lương đều bón cơm, mặc quần áo, vệ sinh cho cha mà không hề ngại bẩn và chưa từng có một lời oán trách.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, anh cứ như vậy không than vãn, âm thầm chăm sóc cha mình. Đến năm Đinh Thuần Lương 28 tuổi thì cha anh qua đời.

Trong 16 năm dài đằng đẵng đó, Đinh Thuần Lương đã hết lòng hết sức phụng dưỡng, chăm sóc cho cha, để lại cho hậu thế tấm gương hiếu thảo của một người con, luôn chăm sóc cha mẹ ngay cả khi ốm đau, bệnh tật.