Nếu cha mẹ chẳng may qua đời, người con phải cảm thấy thực sự đau buồn chứ không cần tổ chức tang lễ cho rình rang hoành tráng. Bởi vì lòng hiếu thảo không phải là thể hiện ở hình thức bên ngoài mà phải được xuất phát từ đáy lòng chân thật tận sâu bên trong.
Ở một làng quê nọ tại Đài Nam có hai nhà đang tổ chức tang lễ. Một là nhà họ Dương rất giàu có. Người mẹ trong gia đình ấy qua đời, nên con trai trưởng là Dương Tông Cường đã dùng hết khả năng của mình tổ chức tang lễ cho mẹ thật hoành tráng, thuê hẳn một đội nhạc công cùng đội khóc mướn. Và để thể hiện lòng hiếu thảo của mình, Dương Tông Cường còn sắp xếp năm trăm chiếc xe hoa để đưa tang mẹ, tất nhiên đồ cúng trong đám tang thì chất đống như núi. Ngược lại, gia đình họ Liễu vì gia cảnh không được khá giả nên tổ chức tang lễ cho mẹ không lớn và cũng không lãng phí bằng nhà họ Dương. Tuy đơn sơ là vậy nhưng không khí tang thương bao trùm cả nhà họ Liễu.
Sau khi tang lễ kết thúc, khoảng một tuần sau bà con lối xóm bắt đầu bàn tán về việc tổ chức tang lễ vừa qua của hai nhà này. Trong đó có một người nói rằng:
- Ôi trời! Bà cụ nhà họ Dương chắc chắn là chết không nhắm mắt. Khi còn sống, con cái bà ỷ trong nhà có tiền nên ăn chơi phung phí, đối với bà thì khỏi bàn luận đến chuyện hiếu thảo nhưng sau khi bà mất, chúng lại tổ chức một đám tang rình rang như vậy, rõ ràng lãng phí một cách vô ích.
Một người khác lại nói:
- Đúng vậy! Mọi người nhìn mà xem, người nhà họ Liễu tổ chức tang lễ tuy nhỏ, không phô trương nhưng lại khiến người khác cảm thấy rất long trọng, đến hôm nay toàn bộ người nhà họ Liễu vẫn rất thương xót vì mẹ qua đời. Bà Liễu khi còn sống cũng trải qua cuộc sống rất vui vẻ, tuy gia cảnh không giàu có nhưng con cái ai ai cũng hiếu thảo, không có gì đáng để chê trách cả.
Từ những lời bàn tán của hàng xóm, chúng ta có thể hiểu ra rằng, hiếu thảo với cha mẹ khi họ còn sống mới là việc mà con cái nên làm, nếu không, sau khi cha mẹ mất đi mới tổ chức tang lễ cho hoành tráng rộn ràng thì cũng chỉ uổng công vô ích, chỉ là hình thức phô trương bên ngoài. Giống như người nhà họ Dương, căn bản không được người đời ca ngợi.

Nói đến đây lại nhớ, ở Trung Quốc, vào đời Tây Hán có một người con hiếu thảo được mọi người vô cùng kính phục tên Đổng Vĩnh. Mẹ của Đổng Vĩnh mất sớm để lại anh với một người cha già tuổi cao sức yếu nương tựa vào nhau mà sống.
Đổng Vĩnh luôn sẵn sàng chịu đói khát lạnh lẽo, dành dụm những đồng lương ít ỏi mà anh ngày đêm làm thuê làm mướn cho người ta để mua những món ăn mà cha thích. Không lâu sau, cha của Đổng Vĩnh vì không chống chọi nổi với bệnh tật mà qua đời. Đổng Vĩnh khi ấy nghèo đến mức không có tiền mua nổi cái áo quan về chôn cất cha. Anh nghĩ: “Mình không thể để thân thể cha phải chịu mưa dập gió vùi, nhất định phải tìm ra cách kiếm tiền về an táng cha”. Vì thế, Đổng Vĩnh đành đến khẩn cầu một vị viên ngoại giàu có trong thành, bán mình cho ông ta làm kẻ đầy tớ để xin ứng trước một ít tiền về chôn cất cha.

Sau khi Đổng Vĩnh lo xong tang sự cho cha, đang trên đường đến nhà viên ngoại làm việc thì gặp một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Cô gái ấy tiến đến và chủ động nói với Đổng Vĩnh, muốn được cùng anh nên duyên chồng vợ. Đổng Vĩnh một mực chối từ vì anh nghĩ rằng đến bản thân mình còn chưa nuôi nổi, lại nợ viên ngoại tiền mai táng cha thì sao mà có thể lấy vợ, lo cho vợ con được.
Nhưng cô gái ấy vẫn kiên quyết đòi theo Đổng Vĩnh đến nhà viên ngoại để giúp anh làm việc trả nợ, và rồi, nhờ có sự giúp đỡ của cô gái ấy, Đổng Vĩnh đã trả hết nợ cho viên ngoại trong thời gian ngắn. Khi hai người họ rời khỏi nhà viên ngoại, lúc đi đến nơi mà lần đầu tiên họ gặp nhau thì cô gái này đột nhiên biến mất. Hóa ra, cô gái ấy chính là tiên nữ trên trời. Vì cảm động lòng hiếu thảo của Đổng Vĩnh nên cô đặc biệt giáng xuống dương gian, giúp Đổng Vĩnh kiếm tiền chôn cất cha, làm công trả nợ giúp anh.