• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Câu chuyện hiếu đạo
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 47
  • Sau

Tâm hiếu còn mãi

Đàm Tán là con trưởng của nhà thư pháp Đàm Trạch Khải, cháu của Đàm Diên Khải, chủ tịch Chính phủ thời Tiền Dân Quốc. Ông từng là ủy viên chuyên môn Bộ Tài Chính. Bạn bè trong giới đều khen ngợi và truyền tụng câu chuyện về lòng hiếu thảo của ông.

Ông Đàm là người không coi trọng danh lợi. Trong những năm gần đây vào mỗi chủ nhật, sau khi ăn sáng xong, ông thường đến tiệm hoa gần nhà mua một bó hoa quế hoặc cẩm chướng rồi đi xe buýt đến nghĩa trang Cực Lạc Tam Trương Lê, sau đó đi bộ lên đỉnh núi để thăm mộ của mẹ. Dưới chân núi vốn có xe chuyên dụng đưa khách lên thẳng đỉnh núi nhưng ông Đàm chưa bao giờ đi. Ông cảm thấy đi từng bước, từng bước lên mộ mẹ mới có thể biểu đạt được lòng thành của mình. Ông Đàm đi viếng mộ rất thường xuyên nên những đứa trẻ, con của người quản lý khu mộ đều quen mặt ông. Mặc dù chúng không biết họ tên và thân phận của ông nhưng chúng đều biết ông cụ hơn sáu mươi tuổi này là con của bà cụ nằm dưới ngôi mộ kia. Mỗi sáng sớm chủ nhật, ông Đàm luôn có mặt ở mộ của mẹ để tỉa hoa cắt cỏ rồi quét dọn xung quanh, mãi đến trưa mới xuống núi. Bởi vì thường được chăm sóc nên mộ của bà Đàm rất khác biệt so với những ngôi mộ cỏ mọc um tùm xung quanh. Nó được chăm sóc giống như một vườn hoa, trong đó trồng đủ các loại hoa như bách hợp, phù dung, đỗ quyên và long bá. Bình hoa trên bàn thờ luôn sạch sẽ, lúc nào cũng được cắm những đóa hoa tươi.

Không phải sau khi mẹ mất, ông Đàm mới tỏ ra hiếu thảo với mẹ mà ngay từ khi còn nhỏ, ông đã là một đứa con rất thương yêu mẹ mình rồi. Năm thứ 26 Dân Quốc, sau khi cha ông là Đàm Trạch Khải qua đời, ông đã phụng dưỡng mẹ bằng những đồng lương ít ỏi của viên chức nhà nước. Đến lúc Đại Lục Trung Quốc xảy ra nội chiến, ông và mẹ đơn độc di cư đến Đài Loan mà không có họ hàng, thân thích ở bên cạnh. Sau khi đến Đài Loan, Đàm Tán vừa phải ra ngoài làm việc kiếm tiền, vừa phải lo việc nhà. Vì không muốn mẹ ở nhà một mình cảm thấy cô đơn nên ông đã thuê một cô gái tên Như Ý để bầu bạn với bà. Thế là, trong mười năm sống ở Đài Loan, dưới sự săn sóc tận tâm của người con trai, bà cụ Đàm đã có một cuộc sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Đàm Tán không có sở thích gì đặc biệt. Lúc mẹ ông còn sống ông còn uống chút rượu, nuôi một ít cá nhiệt đới, nhưng sau khi mẹ mất, ông cũng không thuê người giúp việc, rượu cũng không uống, việc giặt giũ, cơm nước đều tự mình làm, ông sống một cuộc sống chăm chỉ, đơn giản nhưng rất yên ổn.

Có một lần, vào Ngày của mẹ, ông có nói: “Trung, hiếu là tinh túy của văn hóa Trung Hoa, là sợi dây duy trì vận mệnh của dân tộc và cũng là cốt lõi trong việc chấn hưng văn hóa Trung Hoa”. Trong quan niệm của Đàm Tán, Ngày của mẹ không chỉ giới hạn ở ngày chủ nhật tuần thứ hai của tháng 5, đối với ông, mỗi chủ nhật đều là Ngày của mẹ.

Các bạn nhỏ thân mến!

Qua câu chuyện về ông Đàm, hi vọng các bạn có thể hiểu được rằng chúng ta không nhất thiết phải đợi một ngày đặc biệt nào đó mới thể hiện lòng hiếu thảo của mình đối với cha mẹ. Ngày của cha, Ngày của mẹ chỉ là những ngày đặc biệt để những người làm con có thêm cơ hội để cảm ơn ân đức và lòng thương yêu của cha mẹ mà thôi, còn tâm hiếu và hạnh hiếu thì lúc nào cũng phải được ta ghi tạc trong lòng.