Nhà họ Diệp sống gần cửa sông Trường Giang. Ông Diệp mất sớm, trong nhà chỉ còn mỗi bà Diệp phải một mình gồng gánh, vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa phải chăm sóc đàn con nheo nhóc, vừa phải kiếm tiền nuôi sống gia đình, vì thế, gia cảnh nhà họ Diệp vô cùng khó khăn. Để có tiền chăm lo cho con, mỗi ngày bà Diệp đều phải đi giặt đồ thuê cho người ta. Khổ cực nửa đời người, cuối cùng con cái của bà cũng trưởng thành và yên bề gia thất.
Con trai và con rể của bà làm nghề đưa khách qua sông, thu nhập rất bấp bênh nên gia đình họ thường phải vay mượn khắp nơi để duy trì việc chi tiêu trong nhà. Có một năm vào những ngày giáp tết, khách sang sông rất đông. Có lẽ là do những người con xa nhà nhớ quê hương, nhớ người thân vội vàng về quê để cùng người nhà đoàn tụ. Con trai và con rể của bà Diệp vì muốn kiếm thêm chút tiền nên mỗi ngày đều bận rộn ở bến sông đưa đón khách, liên tục mấy ngày liền không về nhà, trong nhà chỉ còn bà Diệp, con gái và con dâu.

Bởi vì sắp tết nên chủ nợ lũ lượt kéo đòi nợ. Tướng mạo họ rất đáng sợ, lời nói thì đay nghiến, cộc cằn. Ba người phụ nữ yếu đuối vô cùng sợ hãi, bà Diệp khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống van xin bọn họ thong thả cho vài ngày. Bà còn chỉ vào thùng gạo trống rỗng và bộ quần áo rách nát trên người mong chủ nợ thương tình mà không thúc ép. Cuối cùng bọn chủ nợ thấy bà tội nghiệp nên đồng ý cho thư thả mấy ngày và kéo nhau ra về. Tuy nhiên trong đó có một tên chủ nợ tướng mạo hung dữ kiên quyết không chịu đi, một mực bắt bà trả tiền ngay mới thôi. Hắn ta ngồi chờ mãi đến nỗi ngủ gật trong nhà khách lúc nào không hay, bà Diệp thấy vậy cũng không khỏi cảm thấy áy náy. Bà nghĩ đến bản thân mình không thờ cúng chồng được chu đáo, rồi lại nghĩ đến cuộc sống nghèo khổ hiện nay, cứ nghĩ miên man mãi bỗng dưng bà bật khóc. Lúc này, con gái của bà đang vui vẻ tập múa ngoài sân, có lẽ vì cô muốn được tỏa sáng trong tiết mục văn nghệ đầu năm nên mới luyện tập hăng say đến vậy. Bà Diệp thấy con gái mình nông nổi và trẻ con như vậy thì tức giận và mắng rằng:
- Nhà nghèo đến nỗi phải tháo cửa xuống mà nhóm bếp rồi mà con còn có tâm trạng nhảy múa. Cứ ở đó mà làm trò hề cho người ta đi. Con lớn hơn chị dâu con hai tuổi nhưng chẳng hiền lành và hiểu chuyện như chị dâu tí nào. Con bé vào nhà này chưa được nửa năm đã phải đem trang sức vàng bạc đi cầm cố để thu vén cho gia đình, còn con ngày nào cũng nghĩ đến chuyện nên mặc gì cho đẹp, ăn gì cho ngon...
Bà còn chưa nói xong, đứa con đỏng đảnh của bà liền tức giận mà xé nát bộ áo quần mới đang mặc trên người, ném xuống đất, không thèm nhìn bà một cái, chẳng nói chẳng rằng đi vào trong phòng. Bà Diệp vừa buồn vừa giận, vì quá tức giận bà loạng choạng suýt ngã xuống sàn gạch. May thay cô con dâu kịp thời chạy đến đỡ lấy bà và liên tục nói đỡ cho em chồng để bà bớt giận, nhờ thế bà mới bình tâm trở lại.
Bà Diệp thấy con dâu mang một bao gạo và các loại thức ăn về thì trong lòng chua xót, vừa khóc vừa nói rằng:
- Con bán chiếc vòng ngọc cuối cùng để mua những thứ này phải không? Con à! Lòng hiếu thảo của con, mẹ làm sao đủ tư cách để đón nhận?
Nói xong, hai người ôm lấy nhau mà khóc. Bấy giờ, gã chủ nợ kia cũng tỉnh giấc. Nãy giờ hắn đã chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện, lòng nghĩ đúng là bi kịch của gia đình, tên chủ nợ mắt đỏ hoe như muốn khóc mà nói rằng:
- Tôi thực sự rất nể phục vì nhà bà tuy nghèo nhưng lại có người con dâu hiếu thảo như vậy.
Thế là, hắn tặng hết số tiền trong túi mà hắn mới đòi được cho cô con dâu hiếu thảo và hiểu đạo lý kia rồi ra về.
Các bạn nhỏ thân mến!
Ông trời rất công bằng. Theo truyền thuyết cổ đại Trung Quốc, kẻ bất hiếu sẽ bị sét đánh, vậy chẳng lẽ, ông trời không quan tâm, thương xót những người con hiếu thảo ư? Con dâu của bà Diệp không phải là con ruột của bà mà còn hiếu thảo như vậy, phận làm con chúng ta cần phải học theo tấm gương hiếu hạnh ấy.
