Ngày xưa trong giới thương buôn thường truyền tai nhau rằng ở vùng biển phía nam có một hòn đảo cất giữ rất nhiều châu báu. Tin đồn này đã dấy lên lòng tham của một số thương buôn, và rồi, họ quyết định tụ tập lại, lập thành nhóm để giong buồm ra khơi, đi tìm kho báu. Tuy nhiên, thời bấy giờ chưa có la bàn và dự báo thời tiết cho nên việc đi biển chỉ dựa vào những người giàu kinh nghiệm. Vì thế bọn họ mời đến một vị thủy thủ già có kinh nghiệm phong phú để làm thầy dẫn đường và chọn ngày lành tháng tốt để xuất phát.
Mấy ngày đầu, trên biển gió yên sóng lặng, thời tiết rất thuận lợi, vị thủy thủ già thường kể lại những kinh nghiệm nhiều năm làm thủy thủ của mình với những tình huống bất ngờ và những lần thập tử nhất sinh khi lênh đênh trên biển để mọi người trên tàu bớt buồn chán.
Vào ngày thứ năm sau khi xuất phát, thuyền của bọn họ lỡ đi vào khu vực mà ai cũng sợ hãi, đó là “biển ma” - nơi hay xảy ra tai nạn cướp đi mạng sống của nhiều người, vì thế, phàm là người đi biển thì không ai là không sợ đi qua khu vực này. Quả nhiên thuyền đi chưa được bao lâu thì thời tiết đột nhiên thay đổi, mây đen giăng đầy trời, ban đầu thì mưa còn nhẹ, tiếp đó sấm chớp đùng đùng rồi mưa như trút nước. Những con sóng trên biển biến thành những đợt sóng lớn giống như cái miệng khổng lồ của con quái thú như muốn nuốt chửng cả con thuyền. Tất cả mọi người đều sợ hãi tột độ. Lúc bấy giờ, vị thủy thủ già khuyên tất cả mọi người trên thuyền:
- Đừng hoảng sợ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, giữ nguyên vị trí của mình thì sẽ có thể bình an đi qua khu vực nguy hiểm này.


Cứ như vậy đến ngày thứ bảy, thời tiết vẫn không tốt lên, vị thầy dẫn đường lại nói với mọi người:
- Theo kinh nghiệm của tôi thì chúng ta sắp ra khỏi “biển ma” rồi, ngày mai trời nhất định sẽ trong xanh, mọi người hãy kiên nhẫn.
Nhưng trên thuyền có một lái buôn bảo rằng:
- Tôi từng nghe có người nói, khi đi biển nếu gặp phải gió to sóng lớn, chỉ cần dùng mạng người để hiến tế cho thần biển thì có thể khiến gió yên sóng lặng.
Nhưng điều nan giải là những lái buôn tham gia vào việc tìm kho báu đều là người thân quen, giờ phải làm sao đây?
Cuối cùng, bọn họ nghĩ đến người ngoài duy nhất, đó chính là vị thầy dẫn đường. Lúc này, họ chẳng quan tâm đến tầm quan trọng của vị thầy này nữa, cứ thế mà hại ông rồi ném xuống biển. Trùng hợp là vào ngày thứ tám quả nhiên thời tiết tốt lên giống như lời mà vị thầy đã nói. Tuy nhiên, những người lái buôn trên tàu lại sung sướng vì cho rằng đó là sự linh nghiệm do bọn họ đã hiến tế thần biển. Khi mọi người còn đang vui vẻ ăn mừng thì chợt nghĩ ngay đến một vấn đề rất quan trọng, đó là biển rộng bao la, bốn bề là nước thì làm sao tìm được phương hướng mà vị thầy thủy thủ - người có kinh nghiệm duy nhất đã bị hiến cho thần biển. Không có cách nào khác, bọn họ chỉ đành trôi dạt trên biển. Thuyền bọn họ cứ trôi, cứ trôi như vậy qua nhiều ngày, thức ăn cũng đã cạn kiệt, cuối cùng tất cả đều bỏ mạng trên biển, còn kho báu thì chẳng bao giờ tìm thấy được.
Câu chuyện này dạy chúng ta biết phải nghiêm túc học tập để mở mang trí tuệ, có như vậy mới có thể nhìn nhận đúng đắn sự vật, sự việc. Thầy cô là người giúp ta khai thông tâm trí nên ta phải tôn kính họ. Đừng như ai kia chỉ mới học được một chút tài năng thì đã tự cho mình là ghê gớm, không xem ai ra gì, cũng không kính trọng thầy cô. Bọn họ chẳng khác gì người lái buôn nhẫn tâm đề nghị hiến tế vị thầy thủy thủ cho thần biển. Họ không kính trọng vị thầy thủy thủ giàu kinh nghiệm đi biển, tự cho rằng mình đã làm đúng, để rồi không những tự hại mình mà còn hại chết cả những người cùng đi với mình.