• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Câu chuyện hiếu đạo
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 47
  • Sau

Kính già yêu trẻ

Lữ Hiển Đạt lúc trẻ gia cảnh nghèo khó, nhập ngũ để đền ơn quốc gia. Bởi vì ông làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm nên một thời gian sau, ông được thăng chức làm quan tư lệnh. Tuy chức quan to là vậy nhưng mức lương mà ông nhận được vẫn rất ít ỏi.

Cũng may ông có người vợ khéo quán xuyến chuyện gia đình, trước giờ họ luôn tiết kiệm nên việc chi tiêu trong nhà vẫn ổn định.

128

Có một năm khi mùa đông gần kết thúc, Lữ Hiển Đạt một mình ngồi trong nhà nghe kịch trên radio thì người lính đưa thư đi vào, giao một cái túi được niêm phong kỹ càng cho ông, mở ra thì thấy đó là một vạn tệ do anh A Binh ngày xưa cùng làm trong quân đội gửi tặng. Lữ Hiển Đạt thầm nghĩ: “Mặc dù mình không được giàu có nhưng ít ra còn có người gửi tiền giúp đỡ, còn cậu em họ mới mất để lại vợ góa con côi, bình thường cuộc sống đã rất khó khăn, bây giờ lại là cuối năm, sắp tết đến nơi rồi, mẹ con họ làm sao mà sống nổi!” Càng nghĩ càng cảm thấy không yên tâm, cuối cùng ông quyết định phải giúp đỡ họ. Lữ Hiển Đạt bèn để tiền trong một cái túi và đến cửa hàng mua một số vật dụng ngày tết, mua thêm cho bọn trẻ bộ quần áo mới, sau đó đi đến nhà người vợ của em họ. Khi đến nơi, một cô gái cùng thuê chung căn hộ với em dâu ông đi ra mở cửa, Lữ Hiển Đạt đem số tiền còn lại và quà tết cho cô và nhờ cô gửi lại cho em dâu. Người em dâu sau khi nhận đồ xong kinh ngạc thốt lên:

- Nhà họ Lữ lại gửi đồ tết đến nữa sao?

Cô bèn vội vàng bế con ra để gặp mặt, khom người cảm tạ rồi nói với Lữ Hiển Đạt rằng:

- Thưa bác, sáng hôm nay nhà bác đã mang tiền và quà đến rồi, sao bác lại đích thân mang đến nữa, có khi nào nhầm lẫn hay không?

Lữ Hiển Đạt suy nghĩ: “Lúc sáng nhà mình có ai gửi quà đến ư? Có thể là người khác gửi, chắc em dâu nhầm lẫn gì rồi” nhưng lúc đó ông cũng không hỏi gì thêm, chỉ bảo rằng:

- Đây chỉ là chút tấm lòng, em đừng để tâm.

Sau đó ông cáo từ và trở về.

Lữ Hiển Đạt về đến nhà thì trời đã nhá nhem, lúc này bà Lữ đang chuẩn bị bữa tối, Lữ Hiển Đạt vào nhà và hỏi vợ:

- Ban sáng có ai gửi tiền qua nhà em dâu không?

Bà Lữ đáp:

- Sao ông biết?

Lữ Hiển Đạt nói:

- Lúc sáng mấy đứa học trò trong quân đội gửi quà cho tôi, tôi nhớ đến gia cảnh đơn chiếc bên nhà em dâu nên mua một ít đồ tết đến nhà họ, đến nơi thì em dâu bảo ban sáng đã có người mang tiền và quà đến rồi, tôi nghĩ nếu là do bà đưa thì trong nhà đâu còn tiền mà đưa nên cảm thấy kỳ lạ.

Bà Lữ nói:

- Tôi cũng nghĩ đến gia cảnh mẹ góa con côi của em ấy, hơn nữa bên đó còn có mẹ già cần phải chăm sóc, chắc chắn tết này họ rất khó khăn nên mới lấy ít tiền ngày thường tiết kiệm được để mua quần áo và bàn ghế mới gửi qua bên đó, để cho gia đình em ấy vui vẻ đón tết.

129

Lữ Hiển Đạt nghe vợ nói xong rất cảm động vì ông biết mình có một người vợ không những hiền thục, đảm đang mà còn có tấm lòng kính già yêu trẻ.

Sau khi Lữ Hiển Đạt qua đời, những đứa con do bà Lữ dạy dỗ cũng là những người có phép tắc, quy củ. Những người con ấy cũng giống như cha mẹ của họ, kính già yêu trẻ, cả nhà đều được bà con lối xóm khen ngợi.