Uông Chí Nhân ở Vi Châu làm nghề buôn bán trà, trong nhà có của ăn của để nhưng đã 40 tuổi rồi mà ông vẫn chưa có nổi một mụn con. Vì thế mà ông luôn cảm thấy vô cùng buồn rầu. Một hôm, Uông Chí Nhân ra ngoài đi dạo thì gặp được một vị thầy tướng số rất giỏi, ông bèn nhờ thầy xem cho một quẻ. Thầy tướng số nhìn tướng mạo của Uông Chí Nhân rồi nói:
- Tiên sinh, tôi nói ông đừng giận, nhìn nét mặt của ông, đời này không thể có con cháu quây quần bên cạnh đâu. Hơn nữa nhìn vào ấn đường của ông, tháng mười năm nay ông sẽ gặp nạn lớn, còn có thể sẽ mất mạng nữa.
Uông Chí Nhân nghe xong trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bã, trả tiền xong, ông thất thểu quay về nhà.
Uông Chí Nhân biết rằng tháng mười mình sẽ gặp đại nạn nên đầu tháng chín ông đến Tô Châu thanh toán hết tiền trà cho tất cả các cửa hàng. Ông muốn giải quyết ổn thỏa mọi việc cho xong trước khi ra đi. Ông ở tại một quán trọ ở Tô Châu, nghĩ bụng giải quyết xong xuôi chuyện tiền bạc trong vòng một tháng. Thời gian nhàn rỗi còn lại, ông thường men theo bờ hồ bên cạnh núi để thăm thú cảnh vật xung quanh. Một hôm, trong lúc du ngoạn, ông bỗng nhìn thấy một người phụ nữ vẻ mặt lo âu chạy thẳng đến bên hồ rồi gieo mình xuống. Uông Chí Nhân thấy vậy liền hốt hoảng, vừa may có một chiếc thuyền đang bơi đến, ông bèn la lớn:
- Nhờ bác hãy cứu người, tôi sẽ tạ ơn bác.
Ông lão đánh cá nghe xong liền nhảy xuống nước. Một lúc sau, ông đã cứu được người phụ nữ mang lên bờ, Uông Chí Nhân cảm tạ ông lão đánh cá mười lượng bạc.
Người phụ nữ nôn hết nước thì tỉnh dậy, Uông Chí Nhân bèn hỏi tại sao cô ấy lại muốn tự sát, người phụ nữ đáp:

- Chồng tôi ra ngoài làm việc, có người đến nhà bảo chồng tôi nợ tiền họ nên tôi bèn đem con lợn duy nhất trong nhà trả cho ông ta. Sau đó tôi mới biết là mình đã bị lừa. Sợ chồng về sẽ trách mắng nên tôi bèn nghĩ thà mình cứ chết đi cho xong.
Uông Chí Nhân cảm thông với hoàn cảnh của cô nên tặng cô một khoản tiền để cô trở về dễ bề ăn nói với chồng.
Sau khi hỏi thăm tên tuổi và chỗ ở của ông, người phụ nữ ấy liền cúi người cảm tạ rồi trở về nhà.

Uông Chí Nhân vô tình cứu được một người, trong lòng cảm thấy rất vui, đêm về đến nhà trọ ông ngủ rất ngon, còn người phụ nữ kia sau khi về đến nhà, trong lúc cô đang thay đồ ướt ra thì chồng về, thấy thế cô ấy bèn đem hết sự tình kể lại cho chồng nghe. Chồng cô nghi ngờ, hỏi chỗ ở của Uông Chí Nhân rồi cùng với vợ đến nhà trọ để hỏi rõ thực hư. Uông Chí Nhân đang say giấc, bỗng nghe có tiếng người gõ cửa, bèn hỏi:
- Ai vậy?
Người ngoài cửa trả lời rằng:
- Người phụ nữ tự tử ở bờ sông đến cảm tạ ân nhân.
Uông Chí Nhân lớn tiếng bảo rằng:
- Cô là phụ nữ, tôi là người đã có gia đình, đêm hôm khuya khoắt sao có thể gặp mặt được?
Người chồng vừa nghe liền biết Uông Chí Nhân là bậc chính nhân quân tử, bèn nói:
- Vợ chồng chúng tôi cùng đến.
Uông Chí Nhân nghe vậy mới mặc quần áo đi ra ngoài. Hai vợ chồng họ vừa nhìn thấy ông bèn quỳ xuống mà nói rằng:
- Xin ông hãy nhận một lạy này của vợ chồng tôi.
Uông Chí Nhân đang định ngăn không cho hai người vái lạy thì bỗng nhiên trời xoay đất chuyển, một âm thanh lớn vang lên, bức tường trong phòng bỗng đổ sập, đè ngay vào giường ngủ của ông. Chứng kiến cảnh đó mọi người đều kinh hãi. Ngay lập tức, chủ nhà trọ vội vàng đến dọn dẹp, đôi vợ chồng kia lại cảm tạ vài ba lần nữa rồi mới chịu trở về.
Uông Chí Nhân thoát được đại nạn. Hôm sau bèn lên thuyền trở về quê, lúc bấy giờ đã là tháng 11. Một ngày nọ, Uông Chí Nhân đi ra ngoài và tình cờ gặp lại vị thầy xem tướng ngày xưa. Vừa nhìn thấy Uông Chí Nhân, vị thầy xem tướng kia liền nói vận rủi của ông đã hết, hẳn là ông đã làm một việc thiện nào đó rất lớn. Uông Chí Nhân bèn đem chuyện cứu người kể cho thầy xem tướng nghe, thầy nghe xong liền bảo:
- Như vậy là đúng rồi. Nhờ việc này mà phúc đức về sau của ông rất lớn, sau này còn có thể có con trai. Quả nhiên, sau này vợ của Uông Chí Nhân sinh liên tục năm đứa con trai còn Uông Chí Nhân cũng sống thọ hơn 90 tuổi.
Các bạn nhỏ thân mến!
Gieo thiện duyên ắt sẽ được thiện quả, làm việc tốt không những giúp người khác được lợi ích mà vô hình trung cũng giúp ích cho chính mình. Như việc cứu người của Uông Chí Nhân, cứu người cũng chính là cứu mình, nhờ cứu giúp người khác mà ông cũng được phước đức lớn.