• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Câu chuyện hiếu đạo
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 47
  • Sau

Tùy duyên hành thiện

Thời nhà Tống có một thư sinh nghèo tên Tiêu Ái Đường. Vì gia cảnh nghèo khó nên anh không có điều kiện vào kinh đô ứng thí, chỉ đành mở một trường tiểu học ở vùng ngoại ô để dạy học cho trẻ em, thu vài đồng học phí trang trải qua ngày. Những người bạn học cùng trang lứa với anh phần lớn đều đã đỗ đạt làm quan, vì thế bọn họ luôn tỏ ra kiêu ngạo, có khi trên đường gặp được Tiêu Ái Đường, thấy anh nghèo khổ như vậy bèn giả bộ ngó lơ, vờ như không quen biết, không thèm nhìn và bỏ đi thẳng.

Mỗi lần gặp phải cảnh như vậy, Tiêu Ái Đường chỉ thở dài mà nói rằng: “Đọc sách cốt là để hiểu được đạo lý làm người, đó là chỉ cần tùy theo khả năng mà làm việc thiện. Ta dạy trẻ đọc sách để chúng hiểu được lời dạy của thánh hiền, thế cũng đã tròn trách nhiệm làm người rồi. Nay, bạn của ta đều đã làm quan, giàu có rồi liền khinh thường ta, thôi thì mặc kệ họ vậy”.

143

Tiêu Ái Đường vốn giỏi nghề y, vì thế anh chuẩn bị rất nhiều loại thuốc để ở trường học. Nếu có người bệnh đến nhờ chữa trị, anh đều giúp mà không đặt nặng vấn đề tiền bạc, cho dù không có tiền trả thì anh cũng chẳng hỏi đến. Mọi người xung quanh đều khen anh là một người hiền hòa và có lòng nhân ái.

Một năm nọ nạn đói hoành hành, trường học phải đóng cửa. Tiêu Ái Đường sắp xếp xử lý công việc xong, mang vỏn vẹn vài lượng bạc trở về quê. Trên đường đi, bỗng nhiên anh nhìn thấy một phụ nữ gánh một đứa con nhỏ đang khóc thảm thiết đi ngang qua. Tiêu Ái Đường thấy vậy thì thắc mắc trong lòng, quay đầu nhìn thì chỉ thấy người phụ nữ ấy đặt đứa bé bên vệ đường, khóc mà nói rằng:

- Con yêu quý của mẹ, con hãy ở đây chờ người có lòng tốt đến cứu, mẹ không có khả năng nuôi con nữa rồi.

Nói xong bèn đi về phía hồ nước, toan muốn tự tử. Tiêu Ái Đường lập tức hô lớn:

- Đừng! Đừng!

Anh chạy đến ngăn cô ấy lại và đưa tất cả tiền bạc trên người cho cô. Người phụ nữ mắt đẫm lệ sụp xuống cảm tạ mãi không ngớt.

Sau khi Tiêu Ái Đường cứu người phụ nữ và đứa bé, trong lòng anh cảm thấy rất bình an, đi thẳng một mạch về nhà. Vợ của Tiêu Ái Đường thấy chồng về thì rất vui mừng và hỏi thăm đủ điều, cô nghĩ chắc chắn chồng mình cũng mang về ít tiền. Hai vợ chồng tay bắt mặt mừng, trong lúc hàn huyên tâm sự thì Tiêu Ái Đường kể chuyện xảy ra trên đường cho vợ nghe.

Vợ anh liền bảo:

- Sao anh lại hồ đồ như vậy? Cứu giúp người khác là việc tốt nhưng cũng không thể để mình phải chịu đói được. May là trong nhà còn ba đấu đậu nành, thôi thì tạm thời nấu ăn rồi mai tính tiếp.

Đang định nấu ăn thì ông hàng xóm họ Trương đi vào, vẻ mặt đói khát thảm thương. Tiêu Ái Đường thấy vậy cầm lòng không đậu bèn đem một nửa đậu nành chia cho ông Trương. Sau khi ông Trương trở về, vợ của Tiêu Ái Đường khóc mà nói rằng:

- Anh sống cả đời không bao giờ biết tính toán gì cho mình nên mới đến nông nỗi này, tôi là vợ của anh cũng phải cùng anh chịu khổ, đúng là…

Tiêu Ái Đường khuyên vợ rằng nếu số mạng chúng ta chưa hết thì ông trời chắc chắn sẽ giúp chúng ta.

Quả nhiên, ngay hôm sau có một người giàu đến chữa bệnh, Tiêu Ái Đường chữa khỏi bệnh cho ông ta, người đó cảm tạ một trăm lượng bạc. Vợ của anh thấy có bạc mới chuyển buồn thành vui, phấn khởi hẳn lên.

Một năm sau, vợ của Tiêu Ái Đường sinh cho anh một đứa con trai, về sau đứa con này thi đỗ trạng nguyên. Những người lúc trước từng chịu ơn của Tiêu Ái Đường đều nói:

- Đúng là ông trời có mắt, người làm bao nhiêu việc thiện như ông Tiêu thì con ông ấy đỗ trạng nguyên là đúng rồi.

Các bạn nhỏ thân mến!

Người có tiền làm việc thiện không khó nhưng người không có tiền muốn làm việc thiện lại rất khó khăn. Cho nên, một người nghèo như Tiêu Ái Đường còn có thể nghĩ cho người khác là điều rất khó. Tùy theo khả năng mà giúp đỡ người khác, chỉ cần nó xuất phát từ tấm lòng chân thành thì trời xanh kia nhất định sẽ cho ta kết quả tốt.

148