Hồng Vĩnh Phong sinh ra trong gia đình giàu có. Cha của anh ta quản lý nhiều xí nghiệp lớn, mẹ cũng có sự nghiệp của riêng mình. Hồng Vĩnh Phong cùng với người anh trai Hồng Vĩnh Minh tuy được nuôi dạy trong cùng một hoàn cảnh, nhưng tính cách của hai người lại vô cùng khác biệt, anh trai thì hiền như khúc gỗ, còn Hồng Vĩnh Phong lại thông minh, lém lỉnh, tinh ranh như quỷ.
Nếu như một người được sống trong một môi trường tốt lại “biết phước tích phước” thì không đến nỗi phải đi sai đường. Đáng tiếc, càng lớn Hồng Vĩnh Phong càng bị tiêm nhiễm bởi các thói hư tật xấu của bọn con cháu nhà giàu. Hơn nữa, anh ta ngày càng hoang phí tiền bạc một cách nghiêm trọng, rồi lại bỏ bê việc học tập, cả ngày say mê ở những nơi đàn ca hát xướng, ngày nào nửa đêm canh ba cũng mới về đến nhà. Một hôm, anh ta nói với cha mình rằng:
- Cha, cha hãy đem phần tài sản thuộc về con chia cho con đi! Con dự định nhân lúc tuổi còn trẻ muốn một phen lập lên sự nghiệp.
Người cha nghe xong, mặc dù cảm thấy đau lòng nhưng không biết phải làm sao, dù gì Hồng Vĩnh Phong cũng là đứa con mà ông ấy hết mực yêu thương. Sau khi Hồng Vĩnh Phong nhận được phần tài sản thuộc về mình, anh ta tìm một vài người bạn và họ bắt đầu cùng nhau buôn bán nhỏ. Tuy nhiên anh ta là một người ít đọc sách, không có lòng cầu tiến, lại không chịu thay đổi thói quen lãng phí của mình nên công ty nhỏ của anh ta không duy trì được bao lâu, bạn bè thấy Hồng Vĩnh Phong không chuyên tâm gây dựng sự nghiệp nên cũng lần lượt bỏ anh ta mà đi. Từ đó Hồng Vĩnh Phong, mỗi đêm, phần lớn đều đổ tiền vào trò chơi điện tử. Anh ta thường xuyên lui tới nhà hàng, khách sạn tìm kiếm niềm vui. Chẳng bao lâu, “ngồi ăn không núi cũng lở”, anh ta không còn một đồng dính túi và trở thành một kẻ lang thang nơi đầu đường xó chợ. Quá xấu hổ không dám về nhà nên Hồng Vĩnh Phong chỉ còn cách khom lưng uốn gối xin bố thí của người qua đường.

Nhưng nghiệt ngã thay, mọi người thấy Hồng Vĩnh Phong to con lớn xác, tuổi trẻ khỏe mạnh nên chẳng ai đồng tình giúp đỡ. Vì thế, để được no bụng, anh ta chỉ đành núp phía sau những hàng quán, chờ ăn cơm thừa canh cặn để sống qua ngày.
Nói ra cũng thật trùng hợp, một lần, đúng lúc Hồng Vĩnh Phong đi từ trong hẻm ra thì gặp được người cha mới đi bàn chuyện làm ăn về. Người cha thấy bộ dạng khốn khổ của con mình thì không khỏi cảm thấy đau xót. Hồng Vĩnh Phong nhìn thấy cha thì mọi cảm xúc dâng trào, anh ta nhớ lại trước đây khi còn ở nhà hạnh phúc biết bao mà nay phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, đây đều là kết quả của việc mình đi sai đường. Hồng Vĩnh Phong lập tức quỳ xuống ôm chân cha, xin ông tha thứ và hứa từ nay sẽ quyết tâm sửa đổi. Cha Hồng Vĩnh Phong thấy con mình đã biết sai và có tâm muốn sửa đổi nên vô cùng vui mừng và đưa anh ta về nhà.
Các bạn nhỏ có thể cho rằng Hồng Vĩnh Phong may mắn. Câu chuyện này muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng cha mẹ luôn yêu thương, không bao giờ ghét bỏ hay oán trách chúng ta. Trong mắt của bậc làm cha mẹ, dù đứa con có xấu đến mức nào thì đó cũng là khúc ruột của họ. Huống chi cha của Hồng Vĩnh Phong, con của ông đã biết sai mà sửa đổi, ông vui còn không kịp đương nhiên là phải dẫn Hồng Vĩnh Phong về nhà rồi. Có một câu nói rằng: “Lãng tử hồi đầu kim bất hoán” (nghĩa là nếu lãng tử biết quay đầu thì dù là vàng cũng không đổi). Câu nói đó muốn nói lên sự đáng quý của một người khi đã làm tất cả các việc xấu ở đời mà còn có thể triệt để giác ngộ, quay đầu đi theo con đường đúng đắn.