Ở Hoa Liên có một người tên là Lý Đại Dũng. Người trong vùng ai ai cũng biết rằng hắn ta từ bé đã có sức mạnh kinh người. Hắn thường ỷ mình có sức mạnh mà hoành hành ngang ngược. Có khi chỉ vì một lời nói không vừa lòng mà hắn sẵn sàng đánh người ta đến thừa sống thiếu chết, hay có lúc, hắn còn ngang nhiên cướp đồ, mượn tiền người ta mà không chịu trả, vì thế, mọi người nhìn thấy hắn từ xa liền vội vàng tránh mặt.
Có một buổi trưa trời quá nóng, Lý Đại Dũng đến căn chòi ở bên bờ biển để hóng gió. Lúc này, ở đây cũng có rất nhiều người đang tránh nắng, vừa thấy hắn ta đến, ai nấy cũng vội vàng rời khỏi, chỉ còn một ông lão vẫn ngồi đó, chẳng thèm đếm xỉa gì đến Lý Đại Dũng. Ông chỉ ngồi đó cảm nhận hơi mát của gió và ngắm phong cảnh. Lý Đại Dũng thấy vậy liền nổi giận, quát ông lão:
- Mọi người đều biết điều mà rời đi, sao ông vẫn còn ngồi đây? Ông không sợ bị tôi đánh ư?
Ông lão nghe Lý Đại Dũng nói như vậy thì lắc đầu, thở dài nói:
- Thật là bất hạnh, đến bây giờ mà cậu vẫn chưa chịu hối cải. Nghĩ đến việc cha mẹ mang thai mười tháng mới sinh cậu ra, sinh xong phải ba năm bú mớm ẵm bồng, từng chút, từng chút nuôi dưỡng cậu nên người với hi vọng sau khi khôn lớn, cậu sẽ trở thành người có ích để có thể gánh vác một phần trọng trách của xã hội, tương lai có một công việc đàng hoàng, lấy vợ sinh con, làm rạng danh tổ tiên. Cậu đúng là uổng phí sức mạnh phi thường mà ông trời ban cho, đó là thế mạnh của cậu, cậu lẽ ra phải dùng nó vào mục đích đúng đắn, ai đời cậu lại cam chịu hèn mọn, làm tất cả các việc xấu. Cứ sống như vậy không những làm cho xã hội thiếu đi một người tài mà còn khiến cha mẹ cậu đau lòng. Đáng tiếc! Thật đáng tiếc!
Lý Đại Dũng nghe ông cụ nói vậy không những không xấu hổ mà ngược lại còn đá ông lão một cái rồi bỏ đi.


Sau này, Lý Đại Dũng vì tội đánh chết người mà phải vào tù. Khi ở trong ngục, hắn mới biết rằng còn có người mạnh hơn mình, hung dữ hơn mình. Và tất nhiên hắn lại trở thành đối tượng để những kẻ đó bắt nạt.
Có một lần, vào ngày thăm nuôi, Lý Đại Dũng được báo rằng có người đến thăm. Lý Đại Dũng thầm nghĩ, cha mẹ bị mình chọc cho tức giận gần chết vậy thì có ai đến thăm mình đây? Khi hắn ra đến chỗ gặp mặt thì thấy người đến thăm không ai khác chính là ông lão bị hắn đá ngày xưa. Ông cụ cầm ống nghe lên, hỏi hắn dạo này sống ra sao, có thiếu thốn gì không? Lý Đại Dũng nghe vậy liền òa khóc, nói rằng:
- Ông không phải người thân của tôi, ngày xưa tôi còn đá ông, mọi người ở quê đều coi tôi là người xấu nhưng không ngờ ông lại đến đây để thăm tôi.
Ông lão bảo với anh ta rằng:
- Khi cậu buông bỏ con dao đồ tể xuống thì cậu đã đứng trên con đường thành Phật rồi. Nếu như cậu có thể thay đổi và quyết tâm vươn lên thì cậu vẫn còn cơ hội làm lại cuộc đời.
Lý Đại Dũng vâng lời ông cụ, quyết tâm phấn đấu, cố gắng hướng thiện, nghiêm túc cải tạo, mỗi khi rảnh thì tranh thủ đọc sách. Quả nhiên ông trời không phụ người có tâm, sau đó Lý Đại Dũng đăng ký và thi đậu đại học. Cũng vì cải tạo tốt nên anh được miễn án để về học đại học. Ở trường, thành tích học tập của anh rất tốt, lễ phép với thầy cô, hòa ái bạn bè, và đặc biệt mỗi khi có dịp, anh thường trở về Hoa Liên để thăm ông lão, xem ông như cha của mình.

Người có tấm lòng nhân hậu, có thể yêu thương, bao dung kẻ hung ác, người người căm ghét như ông lão thực sự hiếm có trong xã hội ngày nay. Qua câu chuyện, tác giả muốn dấy lên trong chúng ta một hi vọng rằng ai ai cũng đều có mầm thiện trong người, chúng ta nên dùng lòng nhân ái để yêu thương những người mà không ai yêu thương, để quan tâm những người mà không ai dám lại gần, bởi “nhân chi sơ tính bản thiện”.